- “Địa Phế Hàn Ngọc” là vật gì thế?
Vu Phi Nga cười ha hả nói :
- “Địa Phế Hàn Ngọc” vốn là một linh vật do trời đất tạo thành, nó chôn vùi
dưới lòng đất sâu qua mấy trăm năm, âm dương kết hợp đến khi đã linh
nghiêm liền từ từ trồi lên mặt đất, ngày bảo vật trồi đến mặt đất cũng là
ngày mà nơi vùng đất ấy bị lay chuyển dữ dội, nó vốn do một phiến đá tạo
ra, nên trong xanh như ngọc...
Thanh Sương nghe đến đây không khỏi “à” lên một tiếng lẩm bẩm “Thì ra
là vật ấy!”
Nàng đưa đôi mắt đen láy nhìn vào người Văn Đồng.
Văn Đồng thành thật móc trong người ra hình ngọc thủ hỏi Vu Phi Nga :
- Ngươi vừa nói có phải là vật này không?
Vu Phi Nga dương ánh mắt tham lam nhìn chăm chăm vào bảo vật một hồi,
đoạn gật đầu :
- Đúng thế, chính là vật này công hiệu có thể khởi tử hồi sinh, hóa giả trăm
độc hơn nữa nó là một vật hấp thụ khí âm dương của trời đất tạo thành nên
còn có thể thu hút được ngũ kim.
Lúc nãy tên Bạch Y Quái Tẩu này bị chết không bao lâu, nên vừa gặp được
bảo vật trong người đã cứu ý hồi sinh trở lại...
Thanh Sương nghe nói đến đây, vội vã lên tiếng thúc giục Văn Đồng :
- Đồng ca, mau đem “Địa Thế Hàn Ngọc” làm thử lại xem!
Vu Phi Nga hừ một tiếng nói :
- Giờ mới đem ra thì đâu còn hiệu nghiệm gì nữa.
Văn Đồng lạnh lùng hỏi :
- Tại sao?
Vu Phi Nga cười nhạt :
- Y đã bị sự ngu dại cua ngươi mà chết đi rồi giờ đây thân thể đã lạnh dù
cho Diêm Vương có bôi sổ cũng không thể sống lại được nữa.
Khương Trạch giận dữ mắng :
- Nói bậy rõ ràng lúc nãy ngươi định ra tay ám toán Chưởng môn của ta...
Vu Phi Nga hừ một tiếng, mắt trợn trừng nói :
- Vu Phi Nga này là hạng người chuyên môn đánh lén sao?