một cái lập tức cất bước theo sau Khương Trạch.
Vượt qua hai mô đất, bỗng Khương Trạch lại quay người về hướng trái đi
mau.
Văn Đồng thấy thế ngẫm nghĩ :
- “Nếu đi như vậy thì không phải đi trở về trang viên của Vu Phi Nga sao?”
Nhưng nghĩ kỹ lại thì không đúng mặc dù hướng đi về trang viện, song đã
lệch sang bên độ hai dặm có lẽ vòng quanh để ra phía sau.
Đang lúc đưa mắt quan sát Khương Trạch đột nhiên dừng bước lại hai tay
nhắm về một bụi rậm cách xa hai trượng búng mạnh. Chỉ phong vừa đến
nơi liền nghe hai tiếng “hự” khô khan, tiếp theo là tiếng lá cây rung động
rồi im lìm.
Khương Trạch lại tiếp tục cất bước Văn Đồng và mọi người thấy thế đoán
hiểu những kẻ đang núp trong bụi kia đã bị ông ta điểm huyệt nhưng không
biết là người của ai, giờ họ không tiện hỏi ra cứ im lặng cắm đầu theo sau.
Dọc đường Khương Trạch có lúc chạy mau như điện chớp, lại có lúc đi
chậm như rùa bò, thỉnh thoảng sử dụng chỉ phong điểm huyệt những kẻ
trong bong tối. Ngôi trang viên của nữ ma đầu đã dần dần lùi về sau lưng
họ... rồi khuất dạng.
Văn Đồng suy tính biết nơi đây cách trang viên có đến bốn năm dặm và
hướng đi của Khương Trạch cũng bắt đầu trực chỉ mau dần.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, họ đã đi ra ngoài mười trượng, địa thế bắt đâu
khó khăn trước mắt là những đồi núi trùng điệp.
Khương Trạch vẫn cắm đầu tiến bước, hình như không có ý dừng chân Văn
Đồng không thể nhẫn nại được nữa vụt một cái đến bên người ông ta khẽ
cất tiếng hỏi :
- T ại sao tiền bối lại đi vòng ra ngả sau làm gì?
Khương Trạch đáp nhỏ :
- Lão phu đột nhiên sực nhĩ kẻ đã hạ sát môn hạ nữ ma đầu giết chết Bạch
Y Quái Tẩu, thế nào cũng phải vòng theo ngã sau mà thoát vì vậy nên ta
gấp rút đuổi theo, may ra tìm được một chút manh mối gì không?
Thanh Sương chạy phía sau nghe nói không hiểu, cất tiếng hỏi :
- Vậy những kẻ núp dọc được bị tiền bối chế ngự là ai?