lâm cao thủ sao?
Văn Đồng gật đầu, Khương Trạch tiếp :
- Nên hiểu một khi môn phái mà hưng thịnh hay suy đồi, đối với uy đức
của vị Chưởng môn rất là trọng hệ, vì vậy mà Tôn giá muốn sáng lập lại
bổn môn, phải thừa cơ hội phục thù, khiến cho thiên hạ võ lâm phải khiếp
vì uy, phục vì đức, như thế công việc phục thù cùng sáng nghiệp đi đôi,
thiết tưởng có lão phu một bên cũng giúp ích lắm chớ.
Văn Đồng cúi đầu suy nghĩ, chàng nhớ lại lúc xuống núi, thầy chàng tuy
không bó buộc hành động của chàng, nhưng có căn dặn nhất thiết không
được đi sai một bước, việc trùng chấn Thiết Cốc môn thật quan hệ rất lớn,
ta có nên...
Khương Trạch đứng bên nhìn xem sắc mặt của Văn Đồng, biết chàng còn
đang do dự chưa quyết, ông ta lên tiếng :
- Trên giang hồ tin tức truyền đi rất mau lẹ, nếu tôn giá với thân phận tiếp
nối ngôi Chưởng môn Thiết Cốc môn ra mặt khiêu chiến với kẻ thù trước
kia, không mấy ngày ắt họ sẽ biết, lúc ấy thanh uy không sợ không vững,
lòng địch không sợ không rúng động.
Văn Đồng như tỉnh ngộ nghĩ thầm :
“Người này một hai, cứ khuyên ta trùng hưng môn phái, với dụng ý gì tuy
ta chưa hiểu song những lời sau này thật quả có giá trị không ít”.
Vì chàng đã ra công tìm kiếm trên khoảng đất cháy này, không gặp hài cốt
của cha mẹ, trong lòng đã có đôi phần hy vọng hão huyền, lại nữa Hàn đại
thúc thất lạc sống chết chưa tường, nếu quả họ còn sống, tiếp được tin này,
không hơn ta phải tìm kiếm như mò kim đáy biển sao? Chàng đưa mắt nhìn
về phía cụ già gật đầu ưng thuận.
Khương Trạch vui mừng nói :
- Mấy năm nay đối với kế hoạch trùng chấn Thiết Cốc môn lão đã có ghi
chép, giờ đây thừa lúc núi thẳm trăng thanh chúng ta cùng nhau bàn luận
một hồi.
Nói dứt, ông ta tìm một nơi bằng phẳng sạch sẽ cùng Văn Đồng ngồi xuống
đàm luận.
Gió đêm thoảng lướt, tiếng côn trùng tứ phía trổi vang, tiếng lá cây xào