Văn Đồng như sực tỉnh nhủ thầm : “Tại sao ta không từng nghĩ đến điểm
ấy?”.
Khương Trạch lại lên tiếng tiếp :
- Tôn giá đã có sẵn tuyệt học cái thế trong người, chẳng lẽ đành nhìn ba
chữ “Thiết Cốc môn” bay theo khói bụi sao?
Văn Đồng vặn hỏi :
- Các hạ đã có ý niệm phục hưng Thiết Cốc môn, tại sao không ra tay thực
hiện.
Khương Trạch lắc đầu thở dài :
- Ôi! Việc ấy có phải dễ dàng đâu? Thiên thời địa lợi, nhơn hòa, khuyết một
cũng không thể được, hơn nữa đã là người lãnh đạo, tài nghệ tất phải đủ
cho quần hùng thán phục.
Nói đến đây ông ta lại thở dài tiếp :
- Trong giới võ lâm, công lực như lão tuy chẳng mấy người, dù cho lão phu
có đơn thân độc mã vào chốn giang hồ cũng chẳng hề gì, nhưng với tư cách
chiêu hiền nạp sĩ trùng hưng một đại môn phái thì thật còn kém rất xa, vì
thế mà phải đành hoang phí tháng năm.
Tim Văn Đồng đập nhanh, nhưng chàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh hỏi :
- Theo các hạ nhận thấy tại hạ có đủ tư cách, năng lực ấy sao?
- Có đủ!
Khương Trạch nói với vẻ tin tưởng, đoạn tiếp :
- Với thân phận là người kế tục của Chưởng môn nhân trước kia kiêm võ
công tuyệt học ấy, cộng vào sự lịch duyệt giang hồ của lão phu mấy mươi
năm, thì đại sự ắt sẽ thành công chẳng sai.
- Sao? - Văn Đồng như không tin hỏi lại người - Các hạ nguyện giúp tại hạ
sao?
Khương Trạch chậm rãi gật đầu.
Nhưng Văn Đồng lại lắc đầu lẩm bẩm :
- Không được! Tại hạ không những chỉ báo huyết thù mà còn nhiều việc
trọng yếu khác phải làm đâu thể đi chung với các hạ hoài được!
Khương Trạch cười ha hả! Vuốt râu chậm rãi nói :
- Tôn giá muốn báo thù cho cha mẹ, không phải đương đầu với các tay võ