Văn Đồng vội nói :
- Là gia phụ...
Cụ già lắc đầu như không tin :
- Không đúng, lão phu đích tai nghe ngươi tự xưng là Vũ Văn Đồng thì sao
lại...
Văn Đồng hừ một tiếng ngắt ngay lời nói quát :
- Việc này không có liên can đến các hạ, lựa phải mệt trí vô ích, hôm nay
lai lịch của tại hạ kể như các hạ đã biết rõ rồi, vậy mau thông qua danh tánh
đi.
- Cha chả, muốn biết danh tánh của lão phu với mấy đường chưởng của
ngươi lúc nãy, sợ e chưa xứng.
Văn Đồng tỏ vẻ thản nhiên cười nhạt nói :
- Được, lần đầu ra tay tại hạ sẽ cho ngươi phục mới được. Vậy mau vận đủ
công lực toàn thân, xem tại hạ ra mấy ngọn nữa cho ngươi sáng mắt.
- Ha ha! lão phu tung hoành giang hồ mấy mươi năm, tuyệt học của các
môn phái đều hiểu rõ, hôm nay ngươi cứ việc làm sao cho lão phu phục đi
thì làm.
Nói dứt lời ông ta cũng đã vận dụng độc môn “Ngũ Uẩn thần công”, hai
mắt chăm chú vào người đối phương.
Văn Đồng buông thỏng hai tay như hình nhàn rỗi, gương mặt nghiêm trang,
thần sắc uy dũng cứ đưa mắt nhìn về cụ già không nói không rằng. Cụ già
thấy thế nóng nảy giục :
- Sao còn chưa ra tay?
Lời vừa thốt thì hai mắt bỗng nhiên hoa lên, một luồng gió nhẹ phất qua
ngang mình, đến lúc định thần nhìn lại vẫn thấy Văn Đồng đứng buông tay
nơi chỗ cũ, nhưng gương mặt chàng tỏ vẻ đắc ý mỉm cười.
Cụ già nghi ngờ, ngầm vận chân khí điều hành, vẫn thấy trong người tuyệt
nhiên vô sự ông ta nhíu mày lớn tiếng :
- Ngươi làm trò gì thế...
Lời vừa đến đây, bỗng có một ngọn gió mát thoảng qua trên chiếc áo xám
của cụ đang mặc, mười mấy miếng vải to đóng bàn tay theo chiều gió bay
như đàn bướm, ông ta cúi đầu xem xét, mặt liền biến sắc, mồ hôi trán rịn