Văn Đồng cũng không ngờ mới đầu đã gặp phải đối thủ như thế, chàng
nghĩ :
“Chưởng pháp của người này thậy là quái dị, công lực có lẽ còn thâm hậu
hơn Ngụy Vân Phi, nếu trên giang hồ mà có thêm mấy người như thế thì
việc báo thù sợ e...”
Trong lúc chàng đang suy nghĩ, tinh thần phân tán, đôi mắt cụ già tinh vi,
biết ngay nhược điểm lập tức đánh ra ba chưởng liên hoàn uy lực, bài sơn
đảo hải.
Văn Đồng bắt buộc phải ra tay đương cự, dội lùi nửa bước, chàng giận
“Hừ” một tiếng trả lại ba chưởng tức thì.
“Bùng! Bùng! Bùng!” ba tiếng khô khan phát ra, thân hình cụ già cũng theo
đấy mà lảo đảo lùi ra sau mấy bước.
Văn Đồng dừng tay đứng lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào mặt cụ già nói :
- Lần đầu tiên tôi ra tay giết người, nên không muốn giết những kẻ không
tên tuổi. Vậy các hạ là ai?
Cụ già vừa bị chưởng lực của chàng đẩy lùi, tuy đã dò thử không hề bị
thương, nhưng trong lòng cũng đã hoảng sợ, dù vậy ông ta giả vờ trấn tĩnh
cười lớn :
- Lão phu hóa thân muôn hình vạn trạng, nhãi con mới vào giang hồ, dù
cho lão có nói ngươi cũng chẳng biết được.
Ngưng giây lát, ông ta trầm giọng tiếp :
- Ngươi là ai? Sao ta lại không biết được?
Đột nhiên Văn Đồng buông tiếng cười dài, tiếng cười thảm thiết bi ai, lắm
lúc như vượn kêu lúc đêm trường, như ma hú nơi hoang địa.
Cụ già tuy định lực cao thâm nhưng cũng không khỏi biến sắc mặt tỏ vẻ
ngạc nhiên.
Tiếng cười từ từ im bặt, vẻ mặt Văn Đồng như bi lụy, căm hờn :
- Tôi là ai? Các hạ ở trên mảnh đất nhà tôi đánh được nửa ngày, còn hỏi tôi
là ai?
Cụ già à một tiếng như hiểu ra, ngạc nhiên chăm chú vào người chàng lẩm
bẩm :
- Ngươi... ngươi với “Thiết Cốc môn” tiền Chưởng môn nhân là...