Cụ già áo xám lúc nãy đã đánh ra ba chiêu mà không chạm vào được áo đối
phương, trong lòng thầm dè dặt, nên giờ tuy chưởng pháp chậm chạp cũng
chẳng dám khinh khi.
Lập tức song chưởng thủ thế, song cước đạp chữ ra đinh, cận thận nghinh
địch. “Bùng” một tiếng hai chưởng chạm nhau.
Văn Đồng nhếch mép mỉm cười, tay mặt vẫn để im không hề biến thức cứ
từ từ đẩy tới.
Cụ già bị lùi nửa bước, quát to một tiếng, hóa chưởng thành chỉ, chụp ngay
vào cổ tay đối thủ.
Văn Đồng cười khẽ, tay mặt xòe ra với chiêu “Thiên Vương Chưởng Tán”,
tay trái đánh mạnh một luồng kình lực dũng mãnh bắn ngay vào ngực cụ
già.
- Hảo thủ pháp! - Cụ già áo xám lớn tiếng khen, rồi hữu chưởng thâu về với
thế “Âm Tân Càn Khôn” giữ ngang trước ngực.
“Bùng” hai chưởng lại va chạm nhau, chỉ nghe dưới chân trái cụ già đánh
bịch một tiếng, khối đá xanh lập tức bị vỡ nứt.
Văn Đồng buông tiếng cười dài, lại ra tay tiếp tục tấn công địch.
Cụ già nổi giận lôi đình, tóc râu dựng ngược, rống lên dữ dội, song chưởng
lẹ làng tung ra, chân trấn “Bát môn, Ngũ bộ” chớp nhoáng đã tấn công ra
tám chưởng.
Trong tám chưởng này, hướng công chia làm tám phương vị khác nhau,
nhanh nhẹn, uy mãnh, thật không hổ danh hiệu “Thủ pháp” tuyệt luân.
Văn Đồng cũng thầm thán phục, vội vã sử dụng sư môn tuyệt học “Thập
Bát Kim Cang Thủ”.
Chưởng pháp đôi bên vô cùng dũng mãnh, kình lực ồ ồ, chưởng ảnh xoay
vù vù như chong chóng, chỉ trong phút chốc mà cát bay đá chạy, bụi tung
mù mịt đến nửa lưng trời, những trụ đá chung quanh, không chịu nổi luồng
gió cuống ùm ùm ngã nhào xuống cả.
Độc môn tuyệt học “Lôi Đình Bát Quái Du Long chưởng” của cụ già đã
đem ra sử dụng, thế mà không những không chiếm được ưu thế với đối
phương, trái lại cảm thấy như mệt nhọc, không sợ hãi nhủ thầm :
- Thiếu niên này sao lại có công lực thâm hậu đến thế cà?