- Một người sống ở đời, tuyệt chớ nên đi sai một bước. Hài nhi, sư phụ
trong tuổi tráng niên, đã bất cẩn gây nên một mối hận rất lớn.
Văn Đồng tỏ ra kinh dị, cứ đưa mắt nhìn về ân sư chờ đợi ông ta nói ra xem
việc gì to tát đến thế...
Cụ già từ từ lắc đầu, mặt ra vẻ đau khổ tiếp :
- Việc ấy khó nói cho con biết trong lúc này, cũng vì mối hận ấy mà sư phụ
đã phải ẩn dật nơi đây, đồng thời còn lập lời thề là suốt đời không bước ra
khỏi cốc và cũng không cho phép ai được vào cốc... Ôi! Đã ba mươi năm
tuế nguyệt trôi qua, nhưng lòng thầy không lúc nào quên được...
Nói đến đây bỗng đôi mắt ông lóe ra một vẻ hy vọng nhìn chàng :
- Hài nhi, con là đứa đệ tử duy nhất của thầy, mối hận ấy sau này sẽ do con
thay mặt thầy mà giải quyết.
Văn Đồng cúi lạy khẩn khiết nói :
- Đồng nhi mang ơn dưỡng dục của sư phụ thì dù thịt nát xương tan, miễn
cho sư phụ được toại nguyện là con không bao giờ từ chối.
Cụ già gật gật đầu, với tay sang chiếc kỷ ngọc bên trái lấy ra một cẩm nang
được niêm phong kỹ lưỡng, trao cho Đồng nhi dặn :
- Sư phụ đã ghi rõ sự việc trước kia cùng phương cách đối phó sau này cho
con, đợi khi ra giang hồ con gặp được người đàn bà tên gọi “Ngọc Nhụy
Hương Phi” lúc ấy mới được mở cẩm nang ra xem.
Văn Đồng hai tay cung kính tiếp lấy cẩm nang, cần thận cất vào người mà
lòng không khỏi thắc mắc. Mối hận của sư phụ là gì? Trong cầm nang ấy
ghi những gì? Đang nghĩ ngợi thì sư phụ chàng tiếp :
- Đồng nhi! Con đã luyện thành võ công của sư phụ đã dạy, mai này con
nên rời khỏi nơi đây vào giang hồ để học thêm kinh nghiệm, đồng thời lo
giải quyết mối thù của con...
Văn Đồng không ngờ sự việc xảy ra mau lẹ đến thế, trong cảnh trạng này
mừng, tủi, hay buồn cho sự ly biệt, bao nhiêu cảm xúc dồn dập đến một
lượt chàng chỉ biết gọi “Sư phụ!” rồi ôm chầm lấy ông ta.
Vài hôm sau chàng tạ từ ân sư xuống núi, lòng bùi ngùi khôn tả vì nghĩa
tày non của ân sư trong bấy lâu nay, chàng cắm đầu đi một mạch về phía
trái Đông Thành, bụng đói miệng khát chàng tìm đường vào một thị trấn