Hai người đã ra khỏi hang núi, đến một khu rừng Tòng, Từ Huyền dừng
chân lại, cúi đầu thi lễ rồi quay mình trở lại đường cũ, Văn Đồng xuyên qua
cánh rừng Tòng, đến nơi tịnh thất của ân sư, đang chỉnh tề quần áo thì đã
nghe tiếng nói của ân sư từ trong thạch thất phát ra :
- Có phải Đồng nhi đó không? Con vào đây!
Văn Đồng giật mình tự nhủ : “Sao giọng nói của thầy ta có vẻ giận dữ đến
thế?”
Chàng cung kính ứng lên một tiếng rồi vội vã đẩy cửa bước vào. Thấy sư
phụ đang ngồi với vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt phẫn nộ nhìn đăm đăm vào
người chàng, sắc thái không còn như lúc trước nữa, tim chàng đập mạnh
vội vã tiến lên hai bước quì xuống cung kính gọi :
- Sư phụ!
Đoạn chàng quì thấp xuống nức nở :
- Đồng nhi lỗi lầm, xin sư phụ trách phạt Đồng nhi!
Cụ già nhìn chàng hơi lâu bỗng khẽ lắc đầu, gương mặt trở lại hiền từ, ôn
tồn nói :
- Hài nhi! Thầy làm sao trách con được vì tấm lòng thương người của con,
hài nhi! Thầy rất vui mừng đấy, mau đứng dậy đi.
Văn Đồng giờ mới yên tâm cúi đầu lạy tạ rồi đứng lên định đem việc luyện
tập “Vô Cực thần công” cùng “Đoạt Hồn thập tam thức” đã thành đạt bẩm
lại cho sư phụ mình hay thì...
Cụ già đã mỉm cười nói :
- Thầy đã đến thạch thất xem qua, khá khen cho con đã luyện thành “Đoạt
Hồn thập tam thức” huyền ảo ấy.
Ngừng giây lát, mắt cụ bỗng sáng lên nhìn vào mặt Văn Đồng hỏi :
- Hài nhi! Thầy hiểu có lẽ con cảm thấy ngạc nhiên lắm thì phải, tại sao
thầy lại cứ ẩn cư nơi sơn cốc này, và tại sao thầy lại oán ghét bọn võ lâm
thế ấy, có phải vậy chăng?
Văn Đồng ấp úng :
- Đồng nhi ngu xuẩn vô tư, không dám...
Cụ già khoát tay, đôi mắt như mơ màng dần dần chìm đắm vào dĩ vãng,
chậm rãi nói :