hỏi :
- Cụ là ai? Sao lại ở đây trong lúc này?
Cụ già áo xanh nghiêng mình, đang định trả lời thì đằng kia Thất Bộ Truy
Hồn đã thốt lên một tiếng “Ý” rồi tung mình nhanh nhẹn đến nơi cung thân
nói :
- Sao Thiếu cốc chủ lại đến đây?
Đoạn đưa tay chỉ sang cụ già áo xanh tiếp :
- Người này tên gọi là Từ Huyền, phụng mệnh Cốc chủ đến giúp tôi giám
thị Luyện Hồn ngục này.
Văn Đồng bán tính bán nghi hỏi :
- Ngươi bảo những kẻ bị tội này do ý của ân sư cả sao?
Từ Huyền gật đầu nói :
- Cốc chủ đoán biết Thiếu cốc chủ đã khổ luyện thành công, nên sai tôi đến
mời Thiếu cốc chủ trở về.
Văn Đồng nghe nhắc, mới nhớ ra là mình đã thành đạt chưa về bẩm lại cho
ân sư hay, nên ra dấu cho Từ Huyền dẫn đường về cốc. Vừa đi chàng vừa
lên tiếng hỏi :
- Trong đám người làm khổ công ấy tại hạ nhận ra có hai người tội đáng
hình phạt song chẳng lẽ bao nhiêu người ấy cũng đắc tội cả sao? Họ làm
thế nào lại bị ân sư giam vào đấy?
- Cố nhiên bọn họ không hẳn toàn là kẻ xấu cả, đồng thời cũng có nhiều tay
cao thủ của danh môn chính phái. Chỉ vì Cốc chủ rất ghét bọn người võ
lâm, kẻ nào võ công càng cao, Cốc chủ lạt càng ghét thậm tệ, vì vậy mà hễ
ai ỷ có võ công xông vào Cốc hoành hành, đều bị bắt vào luyện hồn ngục
chịu tội.
Văn Đồng như không tin :
- Không có lẽ ân sư ta là người hiền từ, đâu nỡ dùng thủ đoạn ấy để hành hạ
bọn họ, lại nữa trong đám ấy còn có kẻ danh môn chánh phái...
Bỗng tấm thảm kịch của gia đình chàng cách đây sáu năm lại hiện ra,
không phải do bọn danh môn chánh phái gây ra là gì?
Họ với bọn phỉ đồ lục lâm có khác gì đâu?
Nghĩ vậy nên chàng cứng họng không biết nói sao...