Cụ già đưa tay ra dấu cho Vân Phi rút lui đoạn quay sang nói với Văn Đồng
:
- Chiêu “Vạn Pháp Tề Chương” sau cùng của con đã đạt tới tám thành hỏa
hầu, đợi khi con luyện thành môn “Vô Cực huyền công” của sư phụ dạy thì
có lẽ trên giang hồ chẳng mấy ai tiếp được chiêu ấy của con nữa.
Ngưng giây lát với giọng ôn tồn ông tiếp :
- “Võ Cực huyền công” con đã luyện đến mức nào rồi?
Văn Đồng cung kính đáp :
- Tuy có tiến bộ hơn trước song hai luồng chân khí âm dương vẫn còn rời
rạc, chưa thể tự điều khiển theo ý muốn được, Đồng nhi ngu muội mong sư
phụ chỉ điểm thêm cho.
Cụ già vuốt râu cười nói :
- Nếu bản chất của con không được thâm hậu thì đâu có thể nào chỉ trong
năm năm đã đạt đến mức mà kẻ thường phải khổ luyện trên mười năm, hiện
tượng như con đã nói thì nguyên do hai mạch nhâm, đốc chưa được ăn
thông. Theo thầy dự đoán con chỉ cần tịnh tâm khổ luyện thêm một năm
nữa, ắt có thể đã thông được hai mạch ấy.
Văn Đồng tỏ ra sốt ruột ứa lệ nói :
- Ân sư cũng hiểu, năm năm nay Đồng nhi không ngày nào không trông
mong...
Cụ già khoát tay cản lại, nghiêm nghị nói :
- Theo công lực của thầy giúp con đả thông hai mạch ấy thì cũng không có
gì khó khăn lắm.
Đoạn cụ già thu xếp cho Đồng nhi vào ở riêng một nơi gọi là mật thất để
luyện hai môn “Vô Cực thần công” và “Đoạn Hồn thập tam thức”. Thời
gian thấm thoát trôi qua đã ba tháng rồi, chàng nóng lòng muốn gặp ân sư,
hằng ngày chàng thấy nơi mật thất này có nhiều người làm công việc khó
nhọc, không biết họ là ai. Chàng nhìn thấy trong đám nhân công này có hai
lão già mà trước đây sáu năm đã rượt theo bắt chàng. Văn Đồng mới vỡ lẽ
đôi chút, đang định tiến lên hỏi Ngụy Vân Phi...
Thì sau lưng chàng có tiếng chân vồn vã, quay đầu nhìn lại mới hay một cụ
già mặc áo xanh đang cung kính đứng trước mặt mình, chàng nghiêm nghị