Thất Bộ Truy Hồn Ngụy Vân Phi đứng bên ngưỡng mộ khen thầm :
- “Vân Long Cửu Hiệp” thân pháp của Thiếu cốc chủ quả thật là rất thành
thục.
Thức “Long Quy Thượng Hạ” vừa rồi có thể nói đã đạt đến mức tuyệt diệu,
chỉ còn đợi hỏa hầu cho đến mức thì sợ thế gian ít ai là đối thủ.
Lúc ấy bóng người đã từ từ hạ xuống mặt đất. Thì ra là cậu bé Đồng nhi mà
năm năm trước đây đã tìm gặp hiền sư chỉ dạy, hiện giờ cậu đã trở thành
một chàng thiếu niên anh tuấn.
Cụ già vuốt râu mỉm cười.
Cũng nhờ cốt cách thông minh hơn người, bẩm phú thâm hậu nên chỉ trong
thời gian ngắn ngủi đã luyện thành thuộc.
Chàng thiếu niên Vũ Văn Đồng đã sửa lại áo quần chỉnh tề nhanh nhẹn
chạy đến trước mặt cụ già thân mật gọi “Sư phụ!” cung kính cúi đầu.
Cụ già vừa cười vừa hỏi :
- Đồng nhi, thân pháp “Vân Long Cửu Hiệp” của con đã luyện đến mức
khá đấy, vậy còn “Thập Bát Kim Cương Thủ” thế nào?
Văn Đồng nghiêng mình cung kính đáp :
- Đồng nhi thấy khi thi triển “Thập Bát Kim Cương Thủ” hình như còn
thành thuộc hơn “Vân Long Cửu Hiệp” nữa sư phụ à.
Cụ già mỉm cười quay đầu sang ra hiệu cho Thất Bộ Truy Hồn Ngụy Vân
Phi.
Ngụy Vân Phi hiểu được, ngay lập tức bước ra ba bước cung kính nói với
Văn Đồng :
- Ngụy Vân Phi xin Thiếu cốc chủ chỉ giáo!
Vân Đồng ngơ ngác nhìn về phía sư phụ, cụ già mỉm cười nói :
- Không sao đâu, sư phụ muốn xem “Thập Bát Kim Cương Thủ” của con.
Văn Đồng lúc ấy mới hiểu ra mỉm cười cung thân lùi lại ba bước, đoạn
quay qua đứng ngang mặt với Ngụy Vân Phi chân tấn liên hoa bồn, tay trái
đưa ngang mi, tay phải chắp ngay ngực, thế vững như trụ đồng chú thần
nhìn về đối phương.
Vân Phi cung kính nói :
- Thiếu cốc chủ xin mời!