được chưa?
Bỗng một ý niệm thóang qua đầu cậu bé. Đồng nhi liền cung kính quì trước
mặt cụ già lạy ba lạy vừa khóc vừa nói :
- Lão bá bá, Đồng nhi nhất định nghe theo lời bá bá. Xin bá bá dạy cách
báo thù cho Đồng nhi.
Cụ già vuốt râu mỉm cười gật đầu :
- Được, được. Lão sẽ làm cho con được toại nguyện.
Đợi cho Đồng nhi ăn xong cháo nằm xuống giường, ông ta dùng hai tay từ
từ sờ trên người cậu bé.
Một luồng hơi nóng chậm rãi chuyền vào cho đến khi cậu ngủ thiếp đi.
Cụ già ngồi nhìn vào gương mặt tuấn tú của Đồng nhi, bỗng mặt ông nở ra
một nụ cười an ủi, đôi mắt ngấn hai giọt lệ, ông ta lắc đầu thở dài lẩm bẩm :
- Đứa bé này tuy đã bước vào đường sát nghiệp, nhưng bổn tánh vẫn khá
lương thiện. Ta đợi đã mười năm rồi, giờ đây mới gặp...
Trên gương mặt hiền từ của ông, bỗng hiện lên một nét oán hận, ông từ từ
cúi đầu chìm đắm trong suy tư.
* * * * *
Ngày tháng trôi qua, thấm thoát đã được năm mùa hoa nở.
Hôm ấy, vào một buổi chiều hoàng hôn nền trời đỏ ửng một màu, cảnh vật
núi rừng đẹp như tranh vẽ, trên một khoảng đất trống trong đám rừng Tòng,
một bóng người đang nhảy múa như công bay rồng lộn, nhưng mỗi cử động
nhẹ nhàng của một bóng người ấy theo sau lại là một kình lực ghê người,
cỏ cây chung quanh đều bị luồng gió cuốn như vũ bão.
Cách đó mấy trượng một cụ già râu bạc đang đứng chắp tay ra sau, chú
mục xem xét, thỉnh thoảng lão ta mỉm cười gật đầu như mãn nguyện.
Sau lưng cụ già là một người áo trắng đang kính cẩn theo hầu, đó chính là
người đã danh chấn đại giang Nam Bắc “Thất Bộ Truy Hồn” Ngụy Vân
Phi.
Lúc ấy, bóng người đang bay bổng trên không đột nhiên rít lên một tiếng
như chim kêu, rồi cắm đầu chúi xuống, hai chân giơ bổng lên trời, đợi còn
cách mặt đất chừng bảy thước liền xoay mình một cái thân hình lại tung lên
như khi nãy...