lễ!
Vừa nói lão già thân hình cao lớn vừa bước đến gần.
Hung thần không đợi cho lão ta đến sát, lập tức vung song chưởng đánh ra,
đối phương đưa tay chống đỡ, lẹ như chớp hung thần liền quay nửa thân
trên sang bên trái, nhằm vào kẻ áo đen đánh tới.
Kẻ áo đen nãy giờ cứ đưa mắt dáo dác tìm Đồng nhi, nên không kịp đề
phòng, bị kình lực đánh dội ra ba bước.
Bỗng cụ già cao lớn cất tiếng nói :
- Từ huynh, gã này đã tàn phế nửa thân, không thể di động được, chúng ta
mặc gã.
Cụ già áo đen gật đầu đồng y,?lập tức hai người tránh sang bên tìm kiếm.
Đồng nhi thấy vậy thất kinh, vội vã tìm nơi trốn lánh, bỗng cậu phát giác
sau trụ đá của hung thần đang ngồi có một cửa hang, nên lật đật vừa núp
vừa tiến vào hang ấy.
Bỗng “vù” một cái, một đường xích to dài như con rắn phớt qua đầu, kế
tiếp “bi- bát” hai tiếng vang lên, thì ra đôi tay của hung thần giờ đây lại có
hai đường xích lớn vung ra đánh cản không muốn cho hai lão già ấy vào
hang.
Lão già to lớn cùng kẻ áo đen một mặt tránh né đường xích, một mặt huy
động vũ khí công ra, chỉ thấy cát bụi tung bay, đá văng đôm đốp, bỗng nơi
tay áo rộng của cụ già áo đen vụt ra một luồng khói công vào người hung
thần.
Hung thần thấy vậy buông tiếng cười dài, tà áo phất ngang, lập tức vẹt tan
luồng khói đen ngay, nhưng ông ta vẫn cười, không hề động thủ nữa.
Hai lão già thấy vậy sững sờ, giây lát sau như nhịn không được, lão áo đen
lên tiếng :
- Chưa phân thắng bại sao tôn giá lại ngừng tay?
Nhưng hung thần vẫn mặc kệ, tiếng cười quái gở cứ phát ra không ngớt...
Đồng nhi sợ hãi, nghĩ thầm giờ đây không chạy, còn chờ đến bao giờ. Đồng
nhi liền bò ngược trở ra, hai lão già chỉ chờ có thế, liền bỏ quái nhân chạy
lại định bắt sống Đồng nhi. Đồng nhi cố hết sức bình sanh vùng vẫy, hy
vọng thoát ra tìm con đường sống...