Văn Đồng đã tụ khí vào người, mỉm cười :
- Tiếp chiêu!
Lời dứt chưởng ra, lẹ làng thi thố ba đường chưởng thế như bài sơn hải
đảo.
Vân Phi đâu ngờ vừa ra tay, Văn Đồng đã sử dụng chiêu thức nhanh nhẹn
đến thế, nên không kịp chống đỡ, cứ bước lùi ra sau sáu bảy bước, mới
tránh được ba thức của đối phương rồi bắt đầu ra tay đánh trả lại...
Văn Đồng khẽ cười một tiếng, bỗng chưởng pháp trở lại chậm chạp dị
thường, nhưng biến hóa kỳ ảo khiến cho đối phương khó có thể dò biết.
Vân Phi mấy lần suýt bị Văn Đồng đánh trúng không khỏi buột miệng khen
thầm :
- Thủ pháp đẹp tuyệt!
Lời vừa dứt thì ông cũng lập tức sử dụng tuyệt học “Thất Bộ Truy Hồn”.
Qua lại lẹ làng nhắm vào các yếu huyệt của đối phương điểm tới.
Văn Đồng rít lên một tiếng “Nhậm Ý Tung Hoành” “Lượng Chu Sa Giới”
cùng “Đại Thiên Hoán Cảnh” tam chiêu tuyệt diệu trong “Thập Bát Kim
Cương Thủ” đem ra thi thố ngay, tay chân quá ư mau lẹ, bức Ngụy Vân Phi
phải tránh dang ra xa, ông ta vội thu tay lại thủ ngay trước ngực. Văn Đồng
tỏ vẻ ngạc nhiện, nhưng liền hiểu ngay ý định của đối phương muốn làm gì
rồi, cũng thu tay chắp về trước ngực, rồi từ từ đẩy ra theo thế “Đồng Tử Bái
Quan Âm”.
Vân Phi đưa chưởng chống cự nhưng bỗng thấy một tiềm lực mạnh tợ băng
sơn ào ạt công vào, ông ta sợ hãi trượt chân sang bên tránh né, thuận đà
đánh ra hai chưởng.
Hai tay Văn Đồng huy động trên không tung luồng chưởng phong của cao
thủ giang hồ đã bị hóa giải một cách vô hình, tiếp theo là chưởng ảnh của
đối phương dày đặc như màng lưới, phủ quanh mình Vân Phi nhằm vào
yếu huyệt.
Ngụy Vân Phi đổ mồ hôi trán, lẹ làng dùng thế “Lạc Đà Đảo Lộn” liên hồi
lăn xa ra ngoài hai trượng, mới thoát khỏi lưới chưởng của đối phương, đến
khi ông ta đứng dậy, đã thấy Văn Đồng cung kính đứng bên cụ già. Vân Phi
chạy đến khen ngợi đồng thời cảm tạ Thiếu cốc chủ đã hạ thủ lưu tình.