còn yêu thương luyến nhớ, vẻ mặt như khẩn khoản chờ đợi Văn Đồng cho
biết tin tức của cố nhân. Thanh Sương cũng đưa mắt đăm đăm nhìn Văn
Đồng chờ đợi.
Văn Đồng trâm ngâm giây lát đoạn chậm rãi kể rõ việc đã gặp qua Thiên
Ảo mê cung Cung chủ như thế nào, song chàng dấu không kể đến đoạn
thiếu nữ tình chàng.
Thanh Sương vừa nghe kể xong, gương mặ từ vẻ ghen tuông bỗng trở lại
tươi tắn cũng may cử chỉ biến đổi này không hề bị ai để ý cả. Thái Sử Ngọc
nghe kể xong ngước mặt nhìn lên trần nhà, giây lâu không thốt ra lời nào
bầu không khí lúc ấy im lìm đến không nge một tiếng động khẽ, ai nấy đều
chờ đợi câu trả lời của ông ta, thời gian lặng lẽ trôi qua một hồi lâu Thái Sử
Ngọc mới khẽ buông tiếng thở dài nói :
- Đúng là nàng, không dè tính tình nàng đã thay đổi đến thế, dùng danh từ
Thiên Ảo để xưng hiệu khai tông lập phái, nhưng lỗi ấy đã do ai gây nên?
Văn Đồng rất muốn hiểu rõ thân thế của Thiên Ảo Thần Phi, nên hỏi :
- Lão tiền bối có thể kể rõ cho vãn bối biết được không?
Sử Ngọc đáp :
- Nếu các vị muốn biết thân thế của nàng, lão phu xin kể ra vậy.
Đôi mắt của ông ta bắt đầu mơ màng, hình ảnh ba mươi năm trước đây dần
dần hiện ra trong ký ức với giọng chậm rãi nói :
- Nàng! Chính là người mà lúc nãy chư vị đã nhắc qua, viên ngọc qúy của
“Nhất Hoàng” Mộ Dung Hụê vị nữ hiệp danh chấn giang hồ này không
những võ công cực kỳ cao thâm, tính tình lại nhu mì, nhan sắc đẹp như tiên
nga vì thế nên hiệp sĩ võ lâm say mê nàng có thể nói còn nhiều hơn cá ở
dưới nước, nhưng lòng của người thiếu nữ khả ái kia chỉ thương mến có
một người. Mà người ấy lại là đệ tử đích truyền của thân phụ nàng.
Mọi người nghe nói đến đây, liền nhổm dậy đồng thanh hỏi :
- Người ấy là ai?
- Người được diễm phúc ấy họ Lý Tôn tên Nhu...
Văn Đồng ngạc nhiên lên tiếng :
- Chính là ân sư của tại hạ!
Thái Sử Ngọc kinh dị không kém hỏi :