với huynh.
Thanh Sương giục :
- Chúng ta sang bên ấy thôi, kẻo để họ chờ lâu sẽ phiền phức.
Văn Đồng tán thành :
- Vậy vãn bối xin mãn phép đi trước.
Nói dứt, chàng khom mình lấy một phiến đá cầm tay tụ khí ném mạnh trên
mặt nước, phiến đá vừa tung ra thì người chàng cũng đã nhẹ nhàng bay
bổng lên cao đoạn hạ chân trên mặt phiến đá lướt nhanh sang giòng nước.
Kế tiếp là Thanh Sương, Khương Trạch rồi đến Dịch Thành bốn người đã
sang cả rồi họ mới chỉnh tề quần áo từ từ hướng về ngôi nhà lá đi tới. Khi
Văn Đồng và mọi người vừa bước chân lên đến bậc thềm thì hai cánh cửa
cũng tự động mở ra, một cụ già thần thái phi phàm, tóc râu bạc trắng đang
đứng bên cửa chờ đợi. Dịch Thành vừa thấy vội bước đến trước cung tay
thi lễ nói :
- Chúng tôi đến khuấy rầy tiền bối đang tịnh tu, dám mong rộng lượng bao
dung.
Cụ già này chính là nhân vật đã chấn động giang hồ ba mươi năm trước
đây, “Hồng Đăng” Thái Sử Ngọc, nghe nói liền đưa tay vuốt râu cười hiền
từ :
- Lão phu đã ẩn cư nơi đây trên ba mươi năm rồi, sớm đã bị người quên
lãng cũng chưa từng một ai bước chân qua đây, hôm nay chư vị đã đến đây
chúng ta cũng làngười hữu duyên.
Nói dứt ông đưa tay tỏ ý mời khách vào tung, bốn người liền cung thân đáp
lễ, rồi lần lượt theo sau vào khách sảnh. Những vật dụng trong gian nhà này
tòan dùng bằng tre gỗ bên trái là một cái kệ chứa toàn sách qúy, bên mặt
treo đầy các kiểu đèn lồng to có, nhỏ có theo lối trong cung điện.
Văn Đồng vừa bước chân vào trong bỗng đôi mắt chàng bị một bước họa
treo trên vách thu hút, chàng liền dừng bước lại đứng ngắm một cách sững
sờ. Thành Sương đi kế bên Văn Đồng thấy thái độ của chàng như thế, biết
ngay thế nào cũng có việc gì khác lạ nên cũng đưa mắt nhìn theo thì ra trên
bức tranh họa hình một thiếu nữ đẹp tuyệt trần.
Yêu nhiều ghen lắm, nàng thấy thế lòng không khỏi cảm thấy tức bực, mặt