- Da mặt của các hạ thật là dày, nhưng tiếc là đã tìm sai đối tượng, tại hạ
không dợ những kẻ chuyên dùng lời nói khoét, nếu hôm nay ngươi muốn
tìm cách thoát thân, cũng bằng đưa đến chỗ chết cho chóng thôi!
Tích Hoa công tử mặc cho đối phương nói khích gì thì nói, thần sắc vẫn tự
nhiên, đợi Văn Đồng nói xong, chàng ta mới lạnh lùng nói :
- Tiểu tử ngông cuồng, thật ngươi tự tin cản được bổn công tử ra đi hay
sao?
- Không tin thì ngươi cứ thử xem nào!
Trong lúc nói chuyện, Tích Hoa công tử đã ngầm vận công lực, đợi khi Văn
Đồng nói vừa dứt, gã đã tận dụng mười phần công lực, song chưởng đánh
vào ngực đối phương.
Văn Đồng cũng chẳng kém nào, sớm đã đề phòng sẵn, vừa thấy kình lực
đối phương tung ra, song chưởng đã ngầm vận lưỡng nghi chân khí chống
đỡ. Hai luồng chưởng lực vừa chạm nhau, Tích Hoa công tử đã cảm thấy
toàn thân lạnh buốt, chân lực do hắn phát ra, đã tiêu tan như đá chim đáy
biển, không còn thấy hình dạng nữa.
Trong lúc sợ hãi, bỗng một áp lực nặng lại ồ ạt trấn tới, khiến phải lùi sau
mấy bước tránh né, nhưng kình lực vẫn đuổi theo, đến khi ch6n lực vừa
chấm dứt thì thân người cũng phải lảo đảo mấy lượt, một bóng màu lam xẹt
ngang, Văn Đồng đã tiến lên mấy bước, cười nói :
- Ngươi có muốn phát thử một chưởng nữa xem chăng?
Tích Hoa công tử mặt giận hầm hầm, lớn tiếng quát tháo :
- Tiểu tử dược tác muôn thước, thật ngươi chẳng hiểu trời cao đất rộng gì
cả.
Đôi mắt Văn Đồng bắt đầu lộ hung quang, chàng trầm giọng quát :
- Im mồm! Nếu còn buông lời khoác lác nữa, thì đừng trách sao ta độc ác
đấy nhé!
Tích Hoa công tử bị thần uy của đối phương làm cho khiếp sợ, hắn đứng
tần ngần giây lâu mới cất tiếng nói :
- Tiểu tử! Ngươi ngăn cản bổn công tử với mục đích gì?
Văn Đồng lạnh lùng đáp :
- Cho ngươi hai con đường tuỳ ngươi lựa chon!