Chu Cát Phát, họ đều tỏ ngạc nhiên vô cùng. Không hẹn mà đều đưa mắt
nhìn về ông ta đang chiến đấu.
Gương mặt chính của Thiên Thủ Thần Long Chu Cát Phát, trừ Tam lão:
Khất Tiên, Quản Hằng cùng Nhu Trạch Di Trung ra, trên giang hồ, có thể
nói rằng không ai thấy ông ta cả, không ngờ hôm nay Tích Hoa công tử lại
nhận ra Khương Trạch là Chu Cát Phát, thực tế, ông ta cũng chẳng tài gì,
chỉ nhìn thần công của đối phương mà đoán ra thôi.
Khương Trạch vừa bị đối phương nhận ra thân phận của mình, trong lòng
không khỏi kinh dị. Cao thủ đấu nhau, hơn thua chỉ nội đường tơ kẽ
tóc,giờ, ông ta phân tán tinh thần, chủ yếu dể bị sơ hở. Thừa cơ hội ấy, Tích
Hoa công tử liền vung quạt, sử dụng chiêu Du Phong ký nhuỵ, điểm ngay
vào mi tâm huyệt, cùng lúc ấy, tả chưởng lại đánh vào hông dưới của
Khương Trạch.
Khương Trạch trong lúc sơ thất, bị đường quạt của đối phương sắp điểm
vào mi tâm, thế công quá mau lẹ, muốn tránh né cũng không kịp, một đời
võ lâm kỳ hiệp, không ngờ lại sắp bị thương bởi tay Tích Hoa công tử...
May thay trong lúc ấy bỗng nghe một tiếng thánh thót quát lên, bóng người
xẹt ngang, ánh kiếm chớp lào vùn vụt chém xả vào lưng công tử.
Tích Hoa công tử nếu không thu tay, ắt sẽ bị chết dưới đường kiếm đột ngột
này.
Không hề sợ sệt, chàng ta thu chiêu lách mình sang trái, chiếc quạt bên tay
bỗng vụt ra sau theo thế Hồng Hiện Thiên Ngoại. Với chiêu thức này, dù
cho đối phương chém nhằm đâu cũng bị đường quạt gạt trúng cả.
“Rèng” một tiếng động khô khan, một luồng kiếm quang xông lên trên
không, cây kiếm của đối phương bị chân ra khỏi tay, bay lên trời.
Tích Hoa công tử liền lướt đến trước buông tiếng cười chế diễu :
- Không ngờ cô nương đối với bổn công tử lại hạ sát thủ như thế ấy, khiến
cho bổn công tử thất vọng vô cùng.
Trường kiếm của Thanh Sương đã bị Tích Hoa công tử đánh bắn ra xa,
trong lòng không khỏi sợ sệt, đến khi thấy chàng lướt tới trước mặt, nhíu
mày quát lớn :
- Yêu tinh vô sỉ! Hôm nay, cô nương không buông tha ngươi đâu!