đặt trên bàn trả tiền rượu, rồi cũng tung mình ra cửa sổ theo sau.
Thực khách tr6en lầu chứng kiến sự việc vừa diễn ra, ai nấy hết thảy đều
ngơ ngác nhìn nhau, một lát sau tiếng bàn tán xôn xao lại ầm lên trong bàn
ăn.
Bên ngoài thị trấn độ mâ? dặm đường, có một hoa viên rộng lớn, nhưng vì
lâu năm không ai chăm sóc thành thử cỏ mọc bù lu, nhện giăng tứ phía,
biến thành một vùng đất hoang phế ít ai qua lại.
Đêm sắp đến,gió thu phảng phất thoảng qua, những chiếc lá khô rơi rụng,
những đàn dế buông tiếng rỉ rả đây đó. Trong đêm tối, hai bóng người
nhanh như điện chớp, hướng về khu rừng hoang ấy tiến tới, chớp mắt đã
đến nơi, bỗng nghe giọng nói vui vẻ phát ra :
- Cô nương thực biết lựa nơi, cừa vắng vẻ, vừa ngoạn mục!
Bỗng thấy bóng người trước mắt dừng lại nơi một ngôi đình hoang vắng,
quay người lại cười nhạt nói :
- Nếu ngươi ưng ý nơi đây, vậy chết cũng chôn thây nơi đây nhé!
Thì ra hai bóng ấy là Thanh Sương cùng Sắc Ma Tích Hoa công tử, Tích
Hoa công tử nghe nàng nói cười híp mắt :
- Sống người đẹp chăm sóc, chết lại được đích thân chôn thây, còn gì hân
hạnh cho bằng nữa!
Lời vừa dứt bỗng thấy Khương Trạch cùng Dịch Thành hai người cũng đã
đến nơi, đứng bên Cát Thanh Sương. Sau khi đứng yên, Khương Trạch
bỗng phát lên tiếng cười ha hả nói :
- Tôn giả tuy được liệt vào Hoàn Vũ tứ ma, song hành vi không bằng một
tên tiểu tặc, hôm nay cũng vì háo sắc mà dấn thân vào bẫy.
Tích Hoa công tử nghe Khương Trạch nói thế, bỗng ngưả mặt lên trời cười
ngão nghệ, điên cuồng.
Thanh Sương nhìn thấy giọng cười đáng ghét ấy, liền sầm ngay nét mặt
lạnh lùng quát :
- Ác ma vô vô sỉ, chết đến nơi mà còn cười gì thế?
Tích Hoa công tử đưa mắt cười một lượt, vẫn xem thường :
- Liệu sức của ba người lấy mạng của bổng công tử này chăng? Ha... ha...
Khương Trạch khẽ cười nói :