vừa mạnh, vừa nhanh, nhằm ngay vào Phong Tri tử huỵêt nằm bên cạnh
mép tai của Khương Trạch bắn tới. Khương Trạch đã thấy sớm, đôi đũa
cầm tay giả vờ rớt xuống đất, rồi cúi mình xuống lượm, vô hình đã tránh
khỏi chỉ phong lợi hại của đối phương.
Cùng lúc ấy, ly rượu trên tay Dịch Thành đã vun vút nhắm vào ngực Tích
Hoa công tử ném tới.
Thực khách trên lầu lúc bấy giờ, những người nhát gan đã lần lượt rời ghế
xuống lầu.
Đợi cho ly rượu đến ngực còn độ hai tấc, Tích Hoa công tử như hình vô ý,
tay mặt vừa đưa lên đến nơi, hai ngón tay nhẹ nhàng chìa ra cặp lấy chiếc
ly đang lao nhanh vun vút, đoạn chàng ta đưa mắt nhìn hai người một lần
nữa, cười gằn :
- Chỉ có bấy nhiêu ấy vậy mà cũng ra mặt kháng cự với bổn công tử, thật
không biết chết sống!
Nói dứt, chàng quay sang nhìn mặt Thanh Sương mỉm cười ôn tồn, tiếp :
- Nếu cô nương chịu đi theo bổn công tử tìm một nơi thanh vắng hóng gió
thưởng nguyệt thì bổn công tử có thể tha thứ tội bất kính cho hai lão già
này!
Nói dứt, chàng thuật tay nắm vai Thanh Sương kéo dậy. Thanh Sương vùng
mạnh một cái giả vờ chu mỏ trac? khéo :
- Kéo đẩy như thế ấy xem làm sao được?
Đoạn nàng lại mỉm cười dịu giịong :
- Cô nương có một nơi rất hợp tình, sợ ngươi không dám đi chăng?
Tích Hoa công tử vui mừng cười nói :
- Nếu được chết dưới hoa, làm quỷ cũng sung sướng, cô nương đã có nơi
hợp tình sao chẳng nói sớm ra?
Thanh Sương liếc mắt đưa tình rồi giả vờ thẹn thùng từ từ bước đến bên
cửa sổ, khẽ nhún mình một cái xuyên qua bên ngoài đi mất. Tích Hoa công
tử đâu thèm đếm xỉa đến mọi người đang ăn uống, vừ thấy người đẹp đi,
chàng cũng phất áo vụt như điện xẹt theo sau bén gót.
Khương Trạch, Dịch Thành, hai người đợi cho Tích Hoa công tử đi xa rồi,
miện nhếch một nụ cười đắc thắng, đoạn móc trong túi ra một lượng bạc