Văn Đồng do dự đáp :
- Chúng tôi tạm thời đứng bên ngoài chờ đợi, dám phiền nhị vị cô nương
vào trong bẩm trước cho!
Thiếu nữ trọng tuổi cười lên khanh khách :
- Nơi đây mới chỉ là Triều Vân Tiên Phủ, cửa thứ nhất mà thôi! Thiên Ảo
mê cung còn cách đây xa lắm!
Nói dứt, tiếng cười trong trẻo lại vang lên, hai bóng dáng mỹ miều từ từ
khuất dần trong thạch động. Văn Đồng ba người không còn cầhn chờ, theo
sau đi lần vào trong, đường càng vào càng tối om như mực, Văn Đồng liền
nhắc Thanh Sương cùng Chu Cát Phác ngầm vận thần công hộ thể dè dặt
tiến từng bước một.
Trong thạch động, mặc dù quanh co khúc khỷu, song bằng phẳng dễ đi, lại
im lìm lại không có một tiếng khẽ động. Khi đi sâu vào bên trong độ mấy
mươi trượng lại có ánh sáng rọi vào, đến nơi mới biết đấy là một vùng
thung lũng thiên nhiên, cảnh vật đẹp đẽ, vừa trông thấy, mọi người không
khỏi buột miệng kêu lên :
- Thật như động thiên tiên phúc mỹ cảnh trong trần gian!
Khoảng đất rộng lớn, cỏ hoa tươi đẹp, xa xa lại có hồ nước trong veo đứng
nhìn thấu đáy. Trên những vách núi, vầng mây trắng buông rủ đó đây.
Trước mặt, một quan tự nguy nga hùng vĩ được xây cất bằng đá cẩm thạch,
những trụ cột được điêu khắc loan bay phụng múa trông như cảnh vẽ trong
tranh. Với lối xây cất quy mô lại đem đặt để trong hang cốc hẻo lánh này,
chủ nhân nếu không phải là một kỳ nhân dị sỹ thì là một người điên dại
nhất trên đời. Nhưng lạ một điều là tại sao lại không thấy một bóng người
nào cả. Ba người vừa đi vừa ngắm nhìn tứ phía, chẳng bao lấu đã thấy có
một miếng đá lớn dựng sừng sững bên đường, trên mặt đá khắc chữ Triều
Vân Tiên Phủ, nên cạnh phiến đá ấy, có bốn cô thiếu nữ ăn mặc lối cung
trang, nhưng hai thiếu đường lúc nãy lại chẳng thấy đâu cả.
Khi ba ngưòi vừa đến gần thì một trong bốn thiếu nữ ấy cất giọng trong
trẻo nói :
- Tỳ nữ chúng tôi đợi chờ cung nghinh công tử!
Lời dứt, mặc cho ba người có phản ứng hay không, bốn thiếu nữ cung trang