được sử dụng bằng chất lân tinh, không thấy một cây đèn đuốc mà tứ bề
vẫn sáng như ban ngày.
Bốn bức tường được chạm trổ những bức hình long phụng nổi, linh động
như cảnh thật.
Trong khi Văn Đồng cùng Chu Cát Phác đang lo kế thoát thân thì Thanh
Sương hình như vui mắt với những bức hình điêu khắc tuyệt mỹ ấy. Nàng
đến bên hình một con phụng đang nhảy múa thò tay vuốt lên mình, rồi vuốt
lần xúông đuôi, đến khi tay nàng chạm đến ba móng chân nó thì bẫng nhiên
phía bên vách trái có tiếng kèn kẹt phát ra, Văn Đồng thấy thế kinh hoảng
gọi lớn :
- Sương muội! Rút tay về nhanh!
Thanh Sương nghe thấy tiếng quát của Văn Đồng, nàng mới hiểu ngay là
đang dấn thân trong vùng nguy hiểm, vội vàng rút tay lại, đôi má đỏ bừng.
Tiếng kèn kẹt sau lưng cũng liền im bặt, ba người đồng quay đầu lại nhìn
nơi ấy thì bỗng nhiên vách đá hở ra một kẽ rộng độ thân người.
Cùng lúc ấy, tiếng âm nhạc du dương từ bên trong cũng phảng phất vọng
ra.
Âm thanh réo rắc quái dị, khiến cho người nghe có cảm tưởng nửa mơ nửa
thục, khí huyết trong người bắt đầu rộn rực, mặt mày đỏ bừng ngứa ngáy
không tả.
Sự phản ứng trong nội thể của Thanh Sương lại càng mau nhạy, tứ chi nàng
bủn rủn, đôi má đỏ hây, sắc mặt ngượng ngùng, đôi mắt như tỏa ra một sự
thèm khát về tình dục của người thiếu nữ dậy thì, rồi thân mình mềm mại
ấy từ từ ngã sấp vào lòng của Văn Đồng.
Văn Đồng đưa tay đỡ lấy thân ngà ngọc, nhìn thấy mắt nàng đã lim dim,
má, tai nàng đều ửng đỏ hơi thở dồn dập.
Bất giác khiến chàng thiếu niên cường tráng đứng trước tình cảnh mê man
náy cũng cảm thấy một sự bồng bột trong cõi lòng, thân hình nàng nằm gọn
trong lòng chàng, mùi thơm của người trinh nữ phảng phất ra, càng gia tăng
sự đê mê khoái cảm.
Đột nhiên, chẳng biêt sao, Thanh Sương đang nằm trọn trong mình chàng
bỗng rùng mình một cái, khiến cho tâm hồn chàng sắp bị mê loạn, liền cảnh