Văn Đồng thấy Thanh Sương mạo hiểm đi trước, vội vã gọi lại :
- Thanh Sương muội! Đợi tí đã!
Nói dứt, chàng liền lướt người vào đi trước.
Thì ra đây là một cầu thang bằng đá trắng dẫn xuống đất sân.
Văn Đồng khẽ nắm lấy vạt áo của Thanh Sương nói nhỏ :
- Sương muội theo sau ngu huynh! Cẩn thận đề phòng đấy nhé!
Thanh Sương nhìn chàng mỉm cười, cái cười biết ơn lẫn tình tứ khiến cho
Văn Đồng vừa bỗng thấy, tỏ vẻ ngấn ngơ không chớp mắt.
Thanh Sương thấy thái độ của chàng như vậy, không khỏi sợ sệt gọi :
- Đồng ca! Anh...
Văn Đồng như sực tỉnh, mặt thẹn đỏ, vội vàng quay lại từ từ tiến bước, đi
chẳng bao lâu, lại bước vào một căn phòng. Cánh cửa phía sau lưng lại
đóng phập xuống chắn ngang lối ra.
Ba người lại một phen kinh hoàng, bỗng trong lúc ấy, một mùi thơm phảng
phất lại xông lên, trong căn thạch thất không có cửa ra vào, tự nhir6n chẳng
hiểu từ lúc nào có một thiếu nữ vận áo trắng đã hiện thân đứng trước mặt.
Đang lúc lo lắng sợ sệt, bỗng thấy có người xông vào thạch thất, ai nấy đều
kinh dị vì nơi đây cửa đóng kín thế, vậy người ấy vào bằng lối nào. Ngay
cả người lịch duyệt giang hồ như Chu Cát Phát cũng chịu, không thể tìm ra
sự huyền ảo trong ấy.
Văn Đồng đưa mắt nhìn về nàng thiếu nữ áo trắng vừa xuất hiện, khiến
chàng càng thêm ngạc nhiên kếu lên thất thanh.
Thì ra thiếu nữ đang đứng trước mặt ba người, chẳng ai xa lạ chính là
Thượng Quan Lan, người đã giả dạng thiếu niên đẹp trai đưa Văn Đồng
đến gặp Yến Sơn đại hiệp, chính là đồ đệ của Nam Hải Vô Ưu thần ni, đã
bỏ bà ta chạy về đầo cáo làm môn hạ của Thiện Ảo Thần Phi.
Trên gương mặt trắng đẹp của Thượng Quan Lan, hình như đã điểm một
chút gì tiều tuỵ, đôi mắt nàng hình như u oán nhìn về Văn Đồng, đoạn quay
mặt vào sao vách đá nói :
- Di Bạch! Bọn họ đều là bạn của Lan nhi cả đấy!
Thanh Sương đã nhận ra Thượng Quan Lan, chính là một trong hai nàng đã
đứng cùng Văn Đồng trên Cửu Hoa sơn trang, trong lòng không khỏi ghen