tỉnh ngay. Chàng vội tĩnh tâm an thần, khí nạp đơn điền, tận lực rít lên
thánh thót.
Âm thanh du dương của tiếng nhạc vọng ra cũng âm bặt.
Thanh Sương như mơ vừa tỉnh, đôi mắt mở ra, thấy sự tình trước mắt
không khoỉ thẹn thùng, vội vàng rời khỏi lòng Văn Đồng đứng dang ra.
Khịch một tiếng khẽ phát lên.
Thì ra Chu Cát Phác đang đúng một bên bỗng ngã người xuống như say
ngủ.
Được một lúc lâu ông ta mới thở phào một tiếng, từ từ đứng dậy lắc đầu
cười thiểu não :
- Tiếng nhạc du dương thật là lợi hại!
Văn Đồng cũng cùng một ý nghĩ đó, nên chẳng nói chẳng rằng, trầm ngâm
giây lâu, bỗng chàng hít một hơi dài, dùng nội lực phát ra tiếng nói :
- Vãn bối Vũ Văn Đồng đến đây xin cầu kiến Mộ Dung tiền bối!
Lời nói chàng có thể vang xa đến một dặm, đồng thời chàng lại kêu tên thật
ủa Thiên Ảo Thần Phi ra, tưởng rằng làm như thế sẽ có người ra mặt tiếp
rước.
Nào ngờ đợi mãi một lúc lâu vẫn im hơi bặt tiếng, không thấy một bóng
người.
Thanh Sương vừa rồi bị tiếng nhạc làm mê hồn thất trí, trong lòng còn đang
tức thẹn, giờ thấy Văn Đồng còn dùng lời lẽ để cầu khiến, nên đã tức giận
buông tiếng cười nhạt nói :
- Chúng ta cứ xông vào đường này trước đã rồi mới nói chuyện sau!
Văn Đồng đáng lẽ không muốn làm thế, nhưng giờ đây tiến cũng chẳng
được, thối cũng chẳng xong, đứng vào hoàn cảnh này chỉ có vậy chứ chẳng
làm gì được nữa, nên quay sang Chu Cát Phát hỏi dò ý kiến :
- Lão tiền bối nhận thấy thế nào?
Chu Cát Phát đáp :
- Lời nói của Cát cô nương không phải là vô lý, chỉ cần chúng ta nên cẩn
thận là được.
Thanh Sương nghe ông ta nói thế, đã chen người vào con đường nhỏ, bước
vào trong.