tức bực bội, vừa nghe Thượng Quan Lan nói thế, nàng liền sầm ngay mặt
lại nói :
- Ai là bạn của ngươi! Hừ..
Thượng Quan Lan nghe nói tỏ ra ngơ ngác, buông tiếng thở dài, giây lâu,
nàng ôn tồn nói :
- Trong Thiên Ảo mê cung có thất ngục lục điện, cơ quan huyền dịêu,
không phải như hạng tầm thường đã thấy trên thế gian này đâu, ba vị...
Thanh Sương liền cắt lời :
- Ai sợ thứ tà ma ngoại đạo này! Hừ! Cần chi ngươi phải lo lắng cho uổng
công.
Lời nàng vừa đến đây, bỗng nghe sau vách đá có tiếng vọng ra :
- Cô em nhỏ làm gì mà nóng giận đến thế?
Vừa nói thì bóng người ấy như một u linh hiện ra đứng bên cạnh Thượng
Quan Lan.
Văn Đồng thấy thế kinh hồn, chàng tưởng rằng như đang trong cơn mê ảo,
vì vách đá dày là thế, lại chẳng có kẽ hở nào, thế mà người này lại có thể
xuyên qua. Trên giang hồ ngày nay, với môn võ công xuyên bích, chàng
chưa hề nghe thấy.
Đang lúc phân vân thì bỗng nghe tiếng cười trong trẻo của người ấy bỗng
cất lên :
- Lan nhi! Hình như cô em nhỏ này không có sự xuất hiện của con đấy!
Thanh Sương giờ đã nhận ra kẻ vừa đến ấy là ai, bất giác buột miệng kêu
lên :
- Ngươi!
Thì ra bóng người vừa xuất hiện chính là Người đẹp cung trang đã cùng
đấu với Văn Đồng nơi quan ngoại.
Người đẹp cung trang đưa mắt nhìn về Thanh Sương một cái. Mỉm cười nói
:
- Trí nhớ của cô em khá đấy!
Ngưng giây lát, nàng lại nhìn về Chu Cát Phát rồi quay sang Văn Đồng
cười hỏi :
- Thiết Cốc chưởng môn nhân, hôm nay giá lâm bỉ cung, không biết có gì