ngưng lại, thái dộ của nàng giờ đây đối đãi với ba người cũng than mật hẳn
đi, quay sang Thượng Quan Lan bảo :
- Lan Nhi, con đưa ba người này đến Khách Uyển nghỉ ngơi!
Đoạn nàng đưa mắt nhìn Văn Đồng cười nhu mì nói :
- Ta sẽ đi gặp Thần Phi đem lời của ngươi bẩm lại...
Văn Đồng cung tay tạ lễ :
- Cảm phiền tiền bối giúp hộ!
Người đẹp cung trang cũng cúi đầu tạ lễ rồi quay người ra đi, hướng về
phía vách đá vụt một cái mất dạng.
Giờ đây Văn Đồng mới để ý nhìn rõ, thì ra trong vách đá có đặt cơ quan,
nên mới nhìn tưởng đâu như Nội Công Xuyên Bích vậy, trong bụnh không
khỏi cười thầm. Đợi cho nàng ta đi rồi, Thượng Quan Lan mới dắt ba người
hướng về một cách đá khác, khẽ nhấn nút dưới chân, vách lập tức nứt ra,
bống người chui qua đấy.
Sau lưng vách đá, tuy tối đen như mực không nhìn thấy cảnh vật xung
quanh, song họ cảm thấy nấc thanh từ từ cao lên, có lẽ sắp đi lên trân mặt
đất bàng vậy.
Quả thật, qua mấy lượt quanh co, bỗng thấy trước mắt từ từ sáng tỏ, ánh
trăng đêm lại xuất hiện, gió mát thổi vào mặt khiến cho ai nấy đều cảm
thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên.
Thì ra trước mắt là một hoa viên rộng lớn, trăm hoa đua nở, có giả sơn, có
hồ sen, suối chảy, một cảnh vật đẹp như tranh vẽ.
Thượng Quan Lan cứ im lặng dẫn đường, đưa mọi người hướng về vườn
hoa ấy, đi thẳng vào trong sân.