- Thanh Long bang Kỳ Lân đường chủ Lạc kỳ, xin cùng quí Chưởng môn
nhân thanh toán nợ cũ.
Đôi mắt lạnh lùng của Văn Đồng đăm đăm nhìn vào Lạc kỳ, bao căm hờn
trước kia từ từ xuất hiện trong ký ức, nhớ đến Hàn đại thúc, chàng càng nổi
giận thêm, tay mặt từ từ đưa lên phất nhẹ một cái lạnh lùng thét :
- Đi!
Sanh Tử Nhất Phán Lạc Kỳ quát to một tiếng, đôi bút phán quan vung lên
chống đỡ.
Xẹt “bùng” một tiếng khô khan, đôi bút phán quan lập tức bay bổng lên
không, Danh Tử Nhất Phán Lạc Kỳ cảm thấy như có một sức nặng ngàn
cân áp đảo “Hự” lên một tiếng thân hình đội xa ngoài trượng, thất khiếu
máu tuôn trào, không thốt ra được tiếng nào.
Một vị uy chấn võ lâm Thanh Long bang Tam đường chủ. Vậy mà không
thể chịu nổi một chiêu.
Toàn thể bang chúng trong Thanh Long bang người nào người nấy đều
rụng rời mất vía.
Văn Đồng đưa mắt nhìn về tử thi của vị đường chù Lạc Kỳ một cái, đoạn
đưa tay chỉ về Vũ Tường lạnh lùng :
- Giờ đến phiên ngươi!
Vũ Tường tuy trong lòng đã khiếp đảm nhưng gượng cười nói :
- Công lực của quí Chưởng môn thật là thâm hậu, bổn Bang chủ xin nguyện
lãnh giáo vài đường.
Nói dứt đưa mắt nhìn tả hữu một vòng đoạn từ từ bước xuống trang cấp.
- Khoan đã!
Văn Đồng lên tiếng.
Vũ Tường ngạc nhiên dừng lại.
- Quí Chưởng môn còn điều chi dạy bảo?
Ta hỏi ngươi đêm ấy ngươi thống lãnh bang chúng đến Cửu Hoa Sơn tranh
chiến với đại thúc Hàn Đồng, vậy ông ta chết hay sống? Giờ ở đâu?
- Ha ha ha... bổn Bang chủ giết người lu bù, đâu còn biết ai mà nhớ.
Lời vừa dứt, ông ta liền tung mình nhảy tới, vung ngay song chưởng đánh
vào người Văn Đồng.