- Tôn giá là tân nhậm Chưởng môn nhân “Thiết Cốc môn” Vũ Văn Đồng?
- Đúng thế.
- Bổn bang cùng quí môn phái lâu nay không phạm nhau vả lại bổn Bang
chủ cùng Chưởng môn nhân cũng chưa hề quen biết, sao đột nhiên lại hạ
chiến thiệp, không hiểu có chi dạy bảo.
- Ha ha... sáu năm trước đây, đang đêm tiêu diệt “Thiết Cốc môn” việc ấy
ngươi đã quên rồi sao?
- Rất tiếc đêm ấy bổn Bang chủ đến chậm một bước nên quí môn phái đã bị
các đại môn phái hủy diệt, các hạ đến đây có thể nói là đã gõ lộn cửa.
Vũ Tường với lời lẽ biện bạch đã đẩy việc ấy lên vai kẻ khác.
Văn Đồng “Hừ” một tiếng lạnh lùng :
- Hành động thiêu hủy trang viện, có lẽ ngươi không tham dự đến, nhưng
đêm ấy bổn Chưởng môn nhân đã bị quí bang Đường chủ tặng cho một
chưởng, vì thế mà không dám lãng quên.
Vũ Tường nghe nói ngạc nhiên, đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn về phía Văn
Đồng một lượt, lúc ấy ông mới bắt đầu hoảng sợ, trán rịn mồ hôi, nhưng
vẫn trấn tĩnh cười lớn :
- Thì ra quí Chưởng môn nhân là di tử của Triệu Chấn Cương? Được!
Được! Bổn Bang chủ xin nghe theo tôn ý.
Văn Đồng nhếch mép cười chậm rãi nói :
- Trước tiên, bổn Chưởng môn nhân muốn đòi lại một chưởng của sáu năm
trước.
- À! Còn sau đấy?
- Ha ha! Sau cùng cũng không tha cho ngươi.
Vũ Tường vuốt râu cười lớn nói :
- Được!
Ông quay đầu lớn tiếng :
- Lạc đường chủ, mau ra lãnh giáo vài chiêu tuyệt học của vị tân Chưởng
môn “Thiết Cốc môn” xem nào!
Sanh Tử Nhứt Phán Lạc Kỳ tuân lệnh từ trong bóng tối bay ra, hạ mình
ngay trước mặt Văn Đồng với đôi phán quan bút để ngang trước ngực trầm
giọng nói :