- Đáng lẽ việc khiêu chiến tầm thù là sự thường trên chốn võ lâm, nhưng
chuyến nầy cứ theo thân phận của kẻ đưa thiệp, đủ biết không phải tầm
thường. Vì vậy, huynh đệ không muốn cho quí vị phải chịu liên lụy, nên
buổi tiệc hôm nay xin gác lại, đợi khi công chuyện xong xuôi rồi sẽ tiếp tục
trở lại.
Sau lời nói nầy, quần hào ai nấy đều ngó mặt nhau, có trên phân nửa đã
đứng cả dậy từ từ rút lui khỏi bàn tiệc.
Vũ Tường ra lệnh cho Lạc đường chủ thay mặt đưa khách tiền thích cũng
nên rời nơi đây ngay, cuối cùng ông ta đưa mắt nhìn về những người còn lại
lên tiếng nói :
- Chư vị nghĩa khí như vầy, huynh đệ thật ghi tạc vào lòng, nhưng không
dối gì, đối với cuộc chiến đêm nay, huynh đệ không chắc lấy làm thắng,
mong các vị nên suy nghĩ lại cho kỹ lưỡng.
Sau câu nói của Bang chủ Thanh Long, lại có mấy người mặt tỏ vẻ bẽn lẽn
cáo từ bước ra.
Lúc bấy giờ, trong ngôi đại thính trừ Tam đường chủ trong mấy vị “Phước
Thọ đường” trưởng lão ra, quần hào chúc thọ chỉ còn :
Kim Bằng bảo chủ “Cửu Thiên”.
Luyện Hồn cốc Nhị cốc “Lệ Độc”.
Bang Huyền Qui Đàn chủ “Tất Vân Phát”.
Một trong Đại Biệt song hùng, “Hắc Ma” Hỏa Phi.
Bốn người nầy cùng Vũ Tường không khác gì mấy, không có việc gì ác mà
chẳng làm, cũng bởi ỷ mình có độc môn tuyệt học, nên không muốn vì thế
mà phải bỏ ra đi.
Vũ Tường dùng đôi mắt biết ơn nhìn về bốn người một lượt rồi lập tức hạ
lệnh cho các trạm canh đều giải tán vào bảo tập trung chờ lệnh. Sau cùng
truyền cho thuộc hạ rút lui vào Thâm Tân bảo để cùng nhau bàn luận chánh
sách đối địch...
Ánh nắng dần dần tà, hoàng hôn tiếp đến, chẳng bao lâu màn đêm đã bắt
đầu che phủ khắp đó đây.
Trong ánh đêm mờ ảo, Phong Vân bảo như một con thú khổng lồ đang nằm
im lìm giương đôi mắt hung tợn nhìn đăm đăm về phía Cốc khẩu hoang