không chịu đựng được, khí huyết cuộn trào, đinh tai nhức óc, không hẹn mà
ai nấy cũng phải bịt tai.
Lạc đường chủ vừa đứng dậy định đi tới cụ già áo xám tiếp lấy thiệp thì đã
bị một luồng kình phong vô hình xô đẩy lộn ngược lại phía sau. Vũ Tường
tái mặt lên :
- Ngươi dám...
Chưa dứt lời, Vũ Tường bỗng thấy trước mắt đỏ chói.
“Bộp”, “Bộp” hai tiếng vang lên như bị tát tai, hai bên má Vũ Tường dính
chặt hai tấm thiệp. Mọi người đều cả kinh thất sắc. Xem lại cụ già áo xám
đã biến mất tự hồi nào.
Vũ Tường sượng mặt lấy thiệp ra xem rồi nói :
- Trên giang hồ đồn đãi, cho đến giờ này mà cũng chưa ai thấy rõ mặt mày
của ông ta, và cũng chưa ai được hân hạnh biết danh tánh của ông ta.
“Thiên Thủ Thần Long” là một nhân vật động trời trong chốn lục lâm, cũng
là một sát tinh của giới hắc đạo, nhưng nào ngờ hôm nay lại chịu đi hạ
thiệp cho một kẻ khác là Chưởng môn nhân của “Thiết Cốc môn”.
Thời gian giây khắc trôi qua Vũ Tường mới cẩn thận lật tấm hồng thiệp ra
xem, mặt ông không khỏi biến đổi mấy lần. Thì ra bên trong tấm hồng
thiệp là một bài thiệp màu đen, trên đề :
- “Thiết Cốc môn Chưởng môn nhân Vũ Văn Đồng” chữ bằng vàng mạ
sáng chói.
Vũ Văn Đồng là ai?
Sanh Tử Nhất Phán Lạc Kỳ ngồi bên kinh ngạc thốt ra.
Vũ Tường trịnh trọng lắc đầu :
- Vũ Văn Đồng nầy tuy chưa hiểu là ai, song căn cứ vào chuyện “Thiên
Thủ Thần Long” mà chịu cam tâm đi làm kẻ đưa thiệp, thì kẻ nầy không
phải tầm thường.
Ngưng giây lát, ông ta đứng dậy nâng ly rượu cười nói với quần hào :
- Phiền các vị từ xa đã đến đây, đáng lẽ huynh đệ sẽ cùng chư vị vui chén
mấy ngày mới ha hả dạ, nhưng...
Nói đến đây, Bang chủ tằng hắng một tiếng bỗng đổi giọng nghiêm nghị
tiếp :