- Thiệp nơi đây, ngươi có bản lãnh thì cứ tiếp đi!
Vừa nói cụ già vừa dùng hai ngón tay kẹp chặt tấm thiệp đưa ra.
Trung niên hán tử “Hừ” một tiếng khinh khi, năm ngón tay lẹ làng đưa ra,
chụp lấy hồng thiệp trên tay cụ già.
Cụ già áo xám bỗng khẽ rung tay một cái, miệng quát :
- Ngươi còn chưa xứng lui ra.
Thân hình của hán tử bỗng như say rượu, lảo đảo bước lùi ra sau, gã ta
trừng mắt thét lớn :
- Các anh em mau bắt con chó già nầy lại.
Lập tức hai hàng đại hán huy động binh đao bao vây tứ phía chuẩn bị tấn
công.
Thì trong bảo có tiếng vọng ra :
- Không được dấy động!
Lời chưa dứt thì đã thấy trong bảo có một cụ già đi ra, mặt tím râu dài, áo
quần đẹp đẽ, tuổi trạc lục tuần.
Tất cả bang chúng của Thanh Long bang vừa thấy cụ già ấy có mặt, thảy
đều xủi tay cúi đầu, ra vẻ kính cẩn.
Cụ già ấy đưa mắt quét nhìn khắp nơi một lượt rồi lớn tiếng quát :
- Đồ ăn hại, cút đi cả lũ!
Đoạn ông ta vung tay nói với cụ già áo xám :
- Bọn chúng vô lễ mạo phạm, xin các hạ miễn chấp. Phụng mạng Bang chủ
kính mời các hạ di giá đến bổn bang “Long Tường Thính” tương kiến.
Cụ già áo xám bỏ tấm thiệp lại vào áo, lạnh lùng hỏi :
- Ngươi cho biết chức vị đến bực nào, xem thử có đủ tư cách mời lão gia
chăng?
Cụ già mặt tím mỉm cười nham hiểm, vung tay đáp :
- Huynh đệ Lạc Kỳ, giang hồ thường gọi “Sanh Tử Nhất Phàn” hiện đang
chấp chưởng bổn bang “Kỳ Lân đường” Đường chủ, còn chưa thỉnh giáo
các hạ quí tánh đại danh.
Cụ già áo xám ờ ờ hai tiếng đoạn cười lớn nói :
- Danh tánh của lão phu, ngươi chưa xứng hỏi, niệm chức Đường chủ của
ngươi, già nầy cũng dễ dãi cho đấy, mau dẫn đường.