Cụ già áo xám “À” một tiếng vỡ lẽ :
- Hèn chi náo nhiệt như thế này, lão phu cứ tưởng có đám tang chứ!
Câu nói này vừa thốt ra, mọi người trong Thanh Long bang ai nấy đều thất
sắc, kinh dị lẫn tức giận.
Trong mấy năm nay, uy thế của Thanh Long bang vang dội giang hồ, nhân
vật hắc bạch lưỡng đạo đều phải nể nang thế mà người nầy dám lựa ngày
đại thọ của Bang chủ, quần chúng tụ tập đông đảo để tìm cách gây sự, bảo
sao bọn họ chẳng kinh? Chẳng giận?
Trung niên hán tử quay ra sau đưa tay ra hiệu, lạnh lùng hừ một tiếng nói :
- Tôn giá nói chuyện nên thận trọng một tí, nếu hôm nay không phải là
ngày đại thọ của Bang chủ thì, hừ...
Cụ già áo xám “Hừ” theo một tiếng, đoạn cắt đứt lời nói của gã mỉm cười :
- Đại thọ thì chưa thấy, ha, ha, ha, đại họa có lẽ đến nơi!
Trung niên hán tử không dằn được nữa, lớn tiếng quát tháo :
- Tôn giá là ai, sao dám nói bậy thế, có ý gì nói ra ngay?
Cụ già áo xám vẻ mặt nghiêm nghị :
- Lão phu phụng mạng “Thiết Cốc môn” Chưởng môn nhân đến cùng Bang
chủ các ngươi, còn không mau gọi Vũ Tường ra đây nghinh tiếp?
Trung niên hán tử thoạt đầu ngơ ngác, song mỉm cười nói :
- Cha chả! Đừng nói chi một tiểu môn phái lâu nay đã bặt tiếng, cho dù
Cửu đại môn phái ngày nay phái ngươi đến hạ thiệp đi nữa, cũng chưa dám
ngông cuồng như thế này.
Gã ta ngưng giây lát, rồi lại hạ giọng :
- Thôi miễn cho, tôn giá là kẻ đến đưa thiệp ta cũng không cố chấp làm chi.
Nói đến đây gã thò tay ra hất hàm :
- Đưa thiệp đây!
Cụ già áo xám ngửa mặt cười ha hả :
- Nói mà dễ, hạng người như ngươi đâu có đủ tư cách nhận thiệp này.
- Cha cha, cho dù thiệp vàng thiệp bạc đi nữa, đại gia đây cũng có thể lấy
được kia mà!
Cụ già áo xám cười khinh một tiếng, thò tay vào áo lấy ra một tấm đại hồng
thiệp, giơ cao lên nói :