Sanh Tử Nhất Phán Lạc Kỳ tức lộn ruột, đưa mắt trừng đối phương một
cái, nhưng vẫn ung dung nói :
- Xin mời!
Rồi quay mình đi trước dẫn đường.
Cụ già áo xám gật đầu mỉm cười, ung dung cất bước, theo sau vào trong đại
bảo.
Xuyên qua một đại thính ngồi đầy các tay hào khách võ lâm, đi thêm một
khoảng đường lót bằng đá xanh, mới đến một gian nhà trên cửa đề ba chữ
mạ vàng rất lớn “Long Tường Thính”.
Sanh Tử Nhất Phán Kỳ Lạc đưa cụ già áo xám vào đến nơi và quay lại nói :
- Xin các hạ đứng đợi giây lát, đặng huynh đệ bẩm báo Bang chủ một tiếng.
Cụ già áo xám hừ một tiếng, đứng lại đưa mắt nhìn vào bên trong.
Thực khách trong thính này, toàn là các tay cao thủ hắc đạo dọc theo hai
bên bờ Huỳnh Hà, cùng Đại Giang Nam Bắc.
Giữa bàn nơi ngôi chủ đang ngồi chễm chệ là một cụ già mặt mày uy
nghiêm, râu dài đến ngực. Chính là Bang chủ của Thanh Long bang Vũ
Tường.
Lúc ấy quần hào trong thính, người nào người nấy mặt tỏ vẻ ngạc nhiên,
giương đôi mắt hoài nghi nhìn ra phía cụ già áo xám như dò xét.
Vì thần thái tự nhiên, gương mặt chưa từng gặp của cụ già cho dù bọn họ
có moi óc tìm tòi cũng không nhớ ra trên giang hồ có kẻ võ công thượng
thừa như thế cả.
Thanh Long bang chủ Vũ Tường cũng đồng có ý nghĩ ấy. Ông ta đưa mắt
nhìn về cụ già, nghe xong Sanh Tử Nhất Phán Lạc Kỳ bẩm cáo, thân hình
vừa đứng dậy, nhưng chẳng biết sao lại ngồi trở xuống vuốt râu cười lớn :
- Lạc đường chủ thay ta tiếp lấy thiệp đi, rồi đưa ông ta xuống dưới uống ly
rượu thọ gọi là thù lao vậy.
Đủ thấy Thanh Long bang chủ Vũ Tường không thèm ngó ngàng gì đến cụ
già mà tên họ chưa hề nghe qua trên chốn giang hồ.
- Ha ha ha ha...
Cụ già áo xám nghe thế buông tiếng cười to, tiếng cười tuy không kinh
người, nhưng bọn quần hào trong thính đều là nội lực cao thâm, thế mà