của Văn Đồng. Với lối võ công hiếm có này, tuy Văn Đồng là tay cao thủ
tuyệt đỉnh đi nữa cũng phải kinh hồn không ít. Không dám khinh thường
nữa, chàng lập tức sử dụng “Truy Quang Trục Điện” khinh công, tránh khỏi
đường công hiểm hóc này, dù vậy trán chàng đã ướt đẫm mồ hôi.
Chín chiêu đã vô hiệu, lời cam kết trong vòng mười chiêu chỉ còn chiêu
cuối cùng này là định đoạt hơn thua, nếu thua chiêu cuối cùng mà thiếu nữ
vẫn bất lực thì điều luật cấm mấy trăm năm nay đã ban ra sẽ bị Văn Đồng
là người đầu tiên phá vỡ.
Vì thế nên khi chiêu vừa rồi vẫn vô hiệu quả, thiếu nữ liền nhảy lùi ra sau
năm bước, mặt lộ vẻ trịnh trọng, đôi mắt đăm đăm nhìn đối phương như dò
xét, như tìm kiếm một phương pháp làm thế nào để cho chiêu cuối cùng
khỏi thất bại.
Văn Đồng trông thấy thái độ của đối phương như thế đã đoán ngay chiêu
sắp tới sẽ lợi hại vô cùng, nên chẳng dám khinh thường, mắt luôn chú ý vào
đối phương, đề phòng cẩn mật.
Chiêu cuối cùng quả thật quan trọng đối với hai bên nên họ cứ đứng yên
giây lâu không hề nhúc nhích, bầu không khí nặng nề ngột ngạt bao trùm
lấy họ.
Thời gian một phút một trôi qua...
Hai thiếu nữ áo hồng đứng bên ngoài mặt cũng tỏ ra kinh ngạc. Vì lâu nay
họ cứ tưởng rằng vị tiểu thư của họ là thiên hạ vô song. Nào ngờ thiếu niên
áo lam này võ công lại cao không thể đo lường được. Còn hơn tiểu thư của
họ nữa là khác.
Bầu không khí đang lúc nặng nề ấy, bỗng nhiên từ bên trong cung điện.
Một âm thanh êm dịu khẽ phảng phất vọng ra, phá tan ngay sự trịnh trọng
nặng nề ấy.
Thiếu nữ vừa nghe được, mặt liền lộ sắc mừng, đôi nhãn quang liền rời
khỏi người Văn Đồng, quay đầu nhìn về hướng cung điện.
Văn Đồng cũng không khỏi động tánh hiếu kỳ, vội vã đưa mắt nhìn theo,
thì không biết tự lúc nào, trên thềm cung điện đã xuất hiện một thiếu nữ
tuyệt đẹp, độ tuổi hai mươi, mình mặc áo trắng. Cô gái kia vừa thấy Bạch y
thiếu nữ đã xuất hiện vội vàng reo mừng gọi :