- Nhị sư tỷ... thì ra là chị.
- Bạch Y thiếu nữ khẽ nhếch miệng cười, nụ cười tươi như hoa đào chớm
nở đoạn nàng dịu dàng hỏi :
- Tiểu sư muội, người ấy là ai thế?
Lời nói vừa trong trẻo, ánh mắt vừa dịu hiền hình như xem Văn Đồng là
bạn chứ không phải là kẻ thù vậy. Văn Đồng vừa trông thấy ánh mắt lóng
lánh ấy, như đá nam châm thu hút lấy con tim, một cảm giác kỳ lạ chưa
từng có, bỗng nhiên hiện lên trong lòng chàng...
Thiếu nữ đứng trước mặt Văn Đồng tươi cười đáp :
- Hắn... là kẻ đã ỷ lại võ công, ngông cuồng, kiêu ngạo...
Tưởng rằng thiếu nữ Bạch Y nghe qua sẽ tỏ ra tức giận, nhưng trái lại, nàng
vẫn vui vẻ mỉm cười, tà áo khẽ tung bay, thân hình nhẹ nhàng như tiên nga
từ từ hạ trên không hạ xuống đến trước mặt Văn Đồng, đôi mắt mê hồn
nhìn vào mặt chàng tươi cười nói :
- Các hạ có thể né tránh được chín chiêu công kích của tiểu sư muội, đủ
thấy võ công cũng khá đấy. Nhưng các hạ chớ lầm tưởng mà định sai giá trị
võ công của bổn môn, nếu không tiểu sư muội thiếu kinh nghiệm đối địch,
thì các hạ chưa chắc đã ứng phó một cách dễ dàng vậy.
Nói đến đây nàng bỗng ngưng lại, gót ngọc tiến lên hai bước, đôi bàn tay
nõn nà khẽ đưa lên vuốt lại mái tóc rồi cười tiếp :
- Tiểu sư muội đã có ước hẹn với các hạ trong vòng mười chiêu, vậy chiêu
cuối cùng thiếp xin thay thế, chỉ cần các hạ tránh khỏi chiêu này, thì dù cho
các hạ có muốn yêu cầu việc gì thiếp cũng ưng thuận cả.
Lời vừa dứt thì người nàng cũng đã lẹ làng tiến lên, tay mặt đưa đến ngang
ngực, tay trái liền sử dụng môn “Phật Thủ Dạo Đàn” phất ngang vào người
đối phương.
Văn Đồng khẽ cười một tiếng, chân khẽ nhún nương theo thế chưởng của
Bạch Y thiếu nữ đánh ra nhẹ nhàng bay bổng lên không.
Bạch Y thiếu nữ thấy thế vẫn mỉm cười, lẹ làng tiến lên một bước thừa lúc
Văn Đồng chưa chấm đất, tay mặt nãygiờ chờ sẵn ngang ngực, đã mạnh mẽ
nhắm vào thân hình chàng lơ lửng trên không đánh ra.
Sự phối hợp của một chiêu hai thức thật là đẹp mắt, thời gian vù đúng, thủ