nữ ra đi. Văn Đồng theo sau Bạch Y thiếu nữ bước lên tầng cấp. Khi vừa
đến đại môn, bỗng thấy bên trong có một thiếu nữ mặc áo hồng bước ra cúi
đầu chào nói :
- Cốc chủ sai tiểu tì truyền lệnh, bảo nhị vị tiểu thơ đưa Vũ Văn công tử
đến lầu Đoạn Hà.
Văn Đồng thầm nghĩ :
“Danh từ thật là kỳ dị, lầu lại dặt tên là lầu Đoạn Hà, có lẽ lầu ấy cao lắm là
phải”.
Bạch Y thiếu nữ cười vui vẻ nói :
- Vũ Văn huynh sanh trưởng nơi miền Giang Nam, nước trong núi đẹp,
không hiểu đối với phong cảnh nơi đây có cảm tưởng gì chăng?
Văn Đồng cười nói :
- Cảnh vật nơi đây thật là thần tiên, núi cao nước biếc, cây cỏ xanh tươi,
chẳng khác nào như cảnh bồng lai vậy, tại hạ đã mê say rồi đấy.
Thiếu nữ Bạch Y lại cười nói :
- Phong cảnh nơi Cốc này tuy có đẹp song làm sao bì được non nước miền
Giang Nam. Tiểu muội lâu nay hằng mong ước đến đấy xem chơi cho thoả
lòng, tiếc vì lệnh của ân sư quá nghiêm nên mãi đến nay vẫn chưa được toại
nguyện.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, đến trước một ngôi giả sơn, Bạch
Y thiếu nữ bỗng dừng bước lại nói :
- Đi vào phía bên kia giả sơn tức đã đến lầu Đoạn Hà, vì lầu ấy là nơi tịnh
tu của gia sư nếu ai không có lệnh triệu, tuyệt nhiên không thể vào được.
Xin công tử cứ tự tiện đi vào, tha thứ cho tiểu muội không thể đưa theo
nữa.
Nói dứt, nàng tươi cười cúi đầu, rồi quay người đi trở về đường cũ.
Văn Đồng đứng nhìn hình dáng mỹ miều của thiếu nữ Bạch Y từ từ xa dần,
đến khi mất dạng chàng mới quay đầu trở lại theo con đường nàng vừa chỉ
đi tới. Sau ngôi giả sơn, giữa một vườn hoa đẹp đẽ, đứng sừng sững một
chiếc tháp năm từng cao nghêu nghêu, tiếng âm nhạc phát ra. Văn Đồng
dừng bước đứng ngước mặt nhìn lên, giây lâu chàng mới cất bước tiến lên
tầng cấp. Trừ tiếng nhạc du dương ấy ra, tứ bề im lặng như tờ, khi chàng