Giây lâu, để cho sự xúc động trong lòng Văn Đồng được lắng dịu, thiếu
phụ áo vàng mới bắt đầu mỉm cười, ôn tồn nói :
- Đồng nhi con có biết tại sao cụ già vô danh lại chỉ cho con đến đây tìm ta
chăng?
Giọng nói ôn tồn, thái đội hiền dịu, không một cử chỉ gì mà không giống
mẹ ruột của chàng cả. Văn Đồng đứng trước một thiếu phụ hình dáng, ngôn
ngữ như in đúc với mẹ chàng, khiến chàng phân vân khó hiểu, không biết
đối phương có quan hệ gì với chàng?
Đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng lại nghe tiếng nói của thiếu phụ áo vàng
tiếp :
- Có phải con đang chú ý đến dung mạo của ta giống ai chăng?
Văn Đồng không khỏi giật mình, trong lòng xúc động khôn kể, bỗng người
chàng run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu đáp :
- Diện mạo của lão tiền bối giống mẹ hiền của vãn bối như một.
Thiếu phụ áo vàng nhếch môi cười, chậm rãi nói :
- Cũng vì nguyên nhân đó, nên lão già ấy mới khiến cho con đến đây gặp
ta.
Văn Đồng lại tỏ ra ngạc nhiên,hình như không hiểu gì cả thầm nhủ :
“Người này vừa bảo là nguyên nhân ấy, không hiểu ý nghĩa của hai chữ
nguyên nhân này là thế nào?”
Thiếu phụ lại nói :
- Vì lão già quái gở ấy biết, nếu có đem tin thật nói rõ ra, con cũng chẳng
tin vào, nên lão mới có ý khiến con đến đây tìm ta, và do ta nói rõ những sự
thật phũ phàng ấy cho con nghe.
Ngưng giây lâu, để bầu không khí trở lại bình thường, bỗng nhiên bà ta lại
lên tiếng hỏi :
- Hài nhi, con biết ta là ai chăng?
Văn Đồng nghe nói, cảm xúc, vội ứng tiếng nói :
- Vãn bối cũng đang muốn hỏi lão tiền bối xưng hô bằng cách nào?
Thiếu phụ áo vàng đáp :
- Ta là dì của con.
Văn Đồng nghe nói ngơ ngác khôn cùng, cứ há hốc mồm ra giây lâu không