trao cuốn sách ấy vào tay Văn Đồng mỉm cười nói :
- Cháu cứ xem cuốn bí kíp dùng tay chép này trước đã, rồi gì sẽ cho cháu
biết tại sao võ học trong Chu Tước Hoàn không thể gọi là chí cao chí
thượng.
Văn Đồng với tính hiều kỳ, tiếp lấy tập sách ấy giở ra xem, thấy tổng cộng
có bảy trang - từ trang một đến trang sáu chép toàn những cách thức chỉ
dạy luyện tập võ học.
Còn trang cuối chỉ họa hình ba ông hòa thượng đứng chắp tay vậy thôi.
Văn Đồng xem hết thảy bảy trang ấy, liền từ từ gấp lại lắc đầu nói :
- Đồng nhi xem không hiểu gì cả.
Thiếu phụ áo vàng mỉm cười :
- Cuốn sách nhỏ này đã chép hết các môn tuyệtt kỹ của võ lâm tứ bảo vào
trong ấy.
Trang cuối cùng họa ba hình người đang đứng, không phải là võ học trong
tứ bảo mà là tiêu biểu cho sự tinh hoa trong bí kíp này vậy, uy lực nó rất
lớn không thể nào tưởng tượng được.
Văn Đồng thất kinh lên tiếng hỏi :
- Chẳng lẽ là trong ba hình tưởng tượng này sao?
Thiếu phụ áo vàng gật đầu.
- Đúng thế. Cuốn sách nhỏ này do bổn Cốc chủ đời thứ nhất thân dùng tay
chép vào bí kíp ấy. Người không những học thức uyên bác, ngộ tính cao
siêu, mấy trăm năm nay có thể nói chưa có một người nào là ngang hàng
cả.
Ngưng lại giây lát, đưa mắt nhìn về phía Văn Đồng rồi chậm rãi tiếp :
- Khi ấy võ lâm tứ bảo vô tình gồm vào trong tay bà ta cả nhưng bà ta
không lấy nó làm vật riêng tư, thành thử đem bốn vật quí nhất của võ lâm
này phân phát cho bốn người trong võ lâm có tiếng là đạo đức cao trọng
vọng nhất để cất giữ. Song bà ta cũng có phần lo xa, sau này bọn tà ma
hưng thịnh, học được võ công tuyệt kỳ của tứ bảo rồi đem ra nhiễu hại
giang hồ. Vì thế bà ta đã mất bao công phu ghi chép lại các môn võ công
của tứ bảo vào sách này cả, ngoài ra còn bỏ mười mấy năm công phu mới
sáng chế được ba chiêu tuyệt kỹ dùng để diệt đạo trừ ma, ba chiêu ấy có thể