Nhưng chàng chưa dám tỏ ra sự vui mừng ấy vì mẹ chàng hiện giờ mất,
còn chưa biết...
Thiếu phụ áo vàng như đoán được ý nghĩ của chàng nên mỉm cười nói :
- Đồng nhi, dì sẽ cho con biết một việc nữa
Văn Đồng như linh tính thuc đẩy, chàng buột miệng nói :
- Có phải liên quan đến tin tức của mẹ cháu không?
Thiếu phụ vẫc mỉm cười :
- Phải, mẹ cháu hiện giờ đã quy y vào môn hạ của Nam Hải Vô Ưu thần ni.
Hôm nay, đối với Văn Đồng có thể nói là ngày đáng kỷ niệm nhất vì trong
một ngày mà chàng đã biết được hai tin vui, bây giờ đây lòng chàng không
còn kiềm chế được nữa, sự vui mừng đã lộ ra mặt. Nhưng, chàng vẫn tưởng
mình đang nằm mộng, muốn chứng minh sự thật, chàng không ngần ngại
lấy răng cắn vào môi, nhưng chàng thấy đau điếng, như vậy, không phải là
mộng rồi, chàng xúc động cất tiếng hỏi :
- Dì... dì không phỉnh gạt Đồng nhi chứ?
Thiếu phụ áo vàng nhìn chàng thương hại nói :
- Hài nhi, tại sao dì lại gạt con làm gì?
Câu nói này như một ngọn gió mát thoáng qua, đánh tan cả sự gút mắc
trong lòng Văn Đồng.
Thời gian dần dần trôi qua. Trong thâm cốc nơi miền rừng núi cũng bắt đầu
mờ dần trong bóng tối. Văn Đồng được người hầu đưa đi ăn cơm. Sau bữa
cơm, di cháu hai người lại ngồi đối diện nhau trên đỉnh lầu Đoạn Hà. Im
lặng giây lâu, thiếu phụ áo vàng mỉm cười hỏi :
- Đồng nhi, Chu Tước Hoàn được nhân vật võ lâm cho là một trong tứ bảo.
Và điều quý của nó là gì cháu có biết chăng?
Văn Đồng kinh ngạc đưa mắt nhìn bà ta đáp :
- Vì trong ấy có ghi môn Chí Cao Chí Thượng của Võ lâm tuyệt học.
Thiếu phụ áo vàng mỉm cười nói :
- Tuy võ công trong Chu Tước Hoàn uy lực tuyệt luân song chưa thể xưng
là một môn võ học chí cao chí thượng.
Bà ngưng lại nơi đây, đưa tay áo lấy ra một chiếc túi vải màu vàng, mở lớp
vải ấy ra bên trong là một cuốn sách màu vàng nhợt độ mấy trang mỏng, bà