chén. Rượu được ba tuần, Nam Cực lão nhân nghiêm trang cất tiếng :
- Chuyến này Côn Luân song tiên mời các vị đến đây mục đích là để giải
quyết một vụ án sáu năm về trước...
Nói đến đây, ông đưa mắt quét nhìn mọi người một lượt đoạn tiếp :
- Sáu năm trước đây, Nga Mi chưởng giáo, Thiếu Lâm Giám Viện cùng
Điểm Thương Tôn đại hiệp mọi người giúp cho Yến Sơn đại hiệp Triệu
Quỷ trả thù cho bạn và lấy lại quyển Chu Tước Hoàn nên đã đến Cửu Hoa
sơn trang lý luận với “Càn Khôn Thủ” Triệu Chấn Cương, vì lời lẽ sao đấy
mà trở nên động thủ, kết quả bị kẻ gian thừa cơ đốt phá Cửu Hoa sơn trang
thành bình địa, kẻ chết người thương chẳng biết bao nhiêu. Chỉ còn vợ
chồng Triệu Chấn Cương cùng sư đệ Vương Khôi hiện giờ không biết hạ
lạc nơi nào...
Nói đến đây ông đưa tay chỉ Vũ Văn Đồng giới thiệu :
- Vị Vũ Văn thiếu hiệp tức là người thừa kế của Triệu Chấn Cương...
Văn Đồng vội vã đứng dậy khoát tay ngăn lại nói :
- Lão tiền bối xin tạm ngưng giây lát. Tại hạ có một việc quan hệ để thanh
minh.
Nam Cực lão nhân ngạc nhiên im lại đưa mắt nhìn về phía Văn Đồng tỏ ra
khó hiểu hỏi :
- Thiếu hiệp có việc gì trọng yếu để thanh minh?
Nét mặt Văn Đồng nghiêm trang nhìn mọi người một lượt lớn tiếng nói :
- Triệu Chấn Cương không phải là thân phụ của tại hạ. Khi lão tiền bối có
trần thuật xin đừng dùng tiếng ấy để xưng hô.
Lời vừa nói ra, mọi người có mặt trừ Chu Cát Phác ra không ai mà chẳng
giật mình.
Nam Cực lão nhân ấp úng nói :
- Vũ Văn thiếu hiệp, việc này...
Văn Đồng tiếp :
- Nguyên nhân trong ấy, lát nữa tại hạ sẽ nói rõ ra cho chư vị rõ. Giờ xin lão
tiền bối tiếp tục nói nốt.
Nam Cực lão nhân do dự giây lát đoạn tằng hắng một cái chậm rãi nói :
- Lúc ấy cũng nhờ phước trời nên Vũ Văn thiếu hiệp đã may mắn thoát nạn,