khoan dung như không có vẻ gì gọi là tức giận cả, khiến cho Huyền Hạc
chân nhân và mọi người trong cuộc ai nấy đều hồi hộp không biết vị thiếu
niên này sao nay sắc thái lại thay đổi lắm thế, có lẽ chàng ta đã có một sự
tính toán gì rồi chăng? Nam Cực lão nhân nói xong, đôi mắt từ từ quét nhìn
mọi người một lượt rồi ngồi xuống ghế, bầu không khí từ phút ấy bắt đầu
trầm lặng nặng nề.
Khất Tiên Quản Hằng đưa mắt nhìn sang Thiên Thủ Thần Long Chu Cát
Phác cười nói :
- Lão nhi, người có ý kiến gì chăng?
Chu Cát Phác mỉm cười lắc đầu nói :
- Tại hạ đã là người của Thiết Cốc môn thì làm sao có quyền phát biểu.
Khất Tiên Quản Hằng cười nói :
- Hay đa! Người thối thác thật là khéo, chúng ta Võ lâm Tam lão lâu nay ý
kiến vẫn là một, lát nữa ta cùng lão già kia bàn luận xong rồi chẳng lẽ
người lại từ chối nữa sao?
Chu Cát Phác nghiêm giọng nói :
- Nhị huynh cứ lấy sự công bằng mà phán đoán được rồi.
Như Thánh Di Trung tăng hắng một cái đoạn từ từ đứng dậy nói :
- Di mỗ có mấy lời ngu ngốc không hiểu chư vị có muốn nghe chăng?
Mọi người đồng bàn dều lên tiếng nói :
- Xin lão tiền bối cứ cho biết cao kiến.
Văn Đồng vẫn ngồi im mỉm cười.
Như Thánh Di Trung cất tiếng :
- Ý kiến của Vũ Văn thiếu hiệp thế nào?
Văn Đồng vội cung tay đáp :
- Tiền bối có lời cứ nói vãn bối xin cung kính chờ nghe!
Di Trung gật đầu quay sang mọi người nói :
- Di mỗ tuy đã lâu ít lai vãng giang hồ, song đối với hành vi của Thiết Cốc
môn Chưởng môn nhân Triệu Chấn Cương, cũng đã nghe qua rất nhiều, vì
thế nên mới có lời phán đoán. Cũng bởi vì hành vi thường ngày đó, mới
khiến cho Nga Mi cùng năm đại môn phái kia vừa tiếp được phong thơ, đã
không nghi ngờ liền quả quyết là sự thật mới có việc xảy ra như vậy.