khẳng khái nói :
- Công Tôn lão tiền bối có lòng lo lắng cho sự an nguy của võ lâm, tại hạ
nguyện làm vi cánh đồng tâm giúp sức.
Nam Cực lão nhân không dè Văn Đồng lại ưng thuận một cách vui vẻ như
thế, nên ông mừng ra mặt thốt lời cảm tạ, rồi quay sang mọi người hỏi :
- Ý của các vị thế nào?
Đem so sánh võ công của mấy người có mặt hôm nay. Ai cũng tự hiểu Văn
Đồng là trội hơn cả, thấy chàng đã ra mặt nhận lời trước. Vì thế nên ai nấy
thảy đều đưa tay tán thành. Đợi cho mọi người im lặng trở lại xong. Văn
Đồng mới bắt đầu lên tiếng nói :
- Tại hạ với bọn Thiên Huỳnh giáo dã mấy lần đụng độ với nhau. Tuy lần
nào cũng thu được toàn thắng, song hành tung của họ quá bí mật, vì thế nên
mãi đến nay cũng chưa tìm ra sào huyệt chính của họ, nếu chúng ta muốn
ra tay tiêu diệt bọn ta giáo ấy. Cần phải thi hành thế nào còn mong Chư vị
cho biết cao kiến.
Mọi người nghe hỏi, nhứt thời chưa biết trả lời làm sao, cứ đưa mắt nhìn
nhau.
Thiên Thủ Thần Long Chu Cát Phác bỗng như nhớ ra một việc liền đứng
lên cung thân nói với Văn Đồng :
- Thuộc hạ hình như trước kia có nghe Diệu Thủ Phương Sóc từng đề cập
đến giáo đình của bọn Thiên Huỳnh giáo với Chưởng môn nhân rằng họ
hiện ẩn trong vùng núi Di Lai.
Văn Đồng cũng như nhớ lại nói :
- Nếu không nhờ lão tiền bối nhắc lại tại hạ đã quên mất rồi. Song Phương
Sóc tiền bối không hiểu hiện giờ đang ở nơi đâu.
Khất Tiên Quản Hằng bỗng cười xen lời :
- Thiếu hiệp vừa lúc nói người ấy có phải là “Diệu Thủ Phương Sóc” Đoạn
Mộc lão nhi chăng?
Văn Đồng đáp :
- Vâng. Không hiểu lão tiền bối có biết hành tung của ông ta hiện giờ ở đâu
không?
Khất Tiên Quản Hằng lắc đầu :