- Hành tung thần xuất quỷ nhập khó tìm ra được. Tốt hơn chúng ta tìm
phương pháp khác vậy.
Nga Mi Phu Trần Tử niệm câu Phật hiệu nói :
- Bần đạo đã từng gặp qua một vị vương tước của Thiên Huỳnh giáo, vốn là
nhân vật có tiếng võ lâm “Đinh Hồ Dật Tẩu” trước kia, võ công của người
này chỉ tương đương với bần đạo mà thôi. Còn kỳ dư bọn hầu tước tướng
quân v.v... đối với các vị không ăn nhằm gì cả.
Nam Cực lão nhân nói :
- Nói vậy cao kiến của đạo huynh thế nào?
Phù Trần Tử đáp :
- Theo ý kiến của bần đạo, chúng ta một lượt kéo đến núi Di Lai, ra công
tìm kiếm ắt có thể tìm ra sào huyệt của họ không khó mấy, không hiểu ý
chư vị thế nào?
Như Thánh Di Trung nói :
- Di Lai Sơn vùng đất rộng lớn, hơn nữa địch trong bóng tối ta ở ngoài
sáng, nếu làm như thế, không phải đã lâm vào điều bách gia đại kỵ sao?
Khất Tiên Quản Hằng bống nhiên cười lên ha hả :
- Lão già này sao càng ngày lại càng nhỏ gan. Lời nói của lão mũi trâu rất
hợp với ý ăn mày này, đi đi, chúng ta đến núi Di Lai một chuyến làm cho
trời đất rung động. Khiến bọn rắn rít ấy ẩn náu chẳng yên, không phải tự
mò đầu ra sao...
Lời nói vừa đến đấy bống nghe một tràng cười ha hả rất lớn từ trên không
trung vọng xuống. Tiếng cười như sấm vang, chấn động cả tứ bề, khiến cho
mọi người có mặt ai nấy thẩy đều sợ sệt đưa mắt nhìn nhau.
Tiếp theo tiếng cười kinh hồn ấy một bóng người lẹ như điện chớp đã hạ
mình xuống trước cửa điện, hai chân vừa chạm đất, khiến cho nền gạch
phải rung rinh, đủ thấy người này không những kinh công tuyệt diệu. Nội
lực còn quá người.
Mọi người đưa mắt nhìn ra, thì thấy kẻ đến là một quái khách bịt mặt!