- Hàn Đồng vẫn chưa chết, cũng chẳng sống được yên thân, nếu muốn tìm
hắn cứ đến các vùng thâm hiểm tại Vu Sơn hiện giờ bổn Bang chủ cũng
chẳng biết địa điểm, ngươi có tin hay không thì tùy.
Văn Đồng nhìn đăm đăm vào mặt Vũ Tường như dò xét, lát sau chàng
nhếch mép cười mãn nguyện gật đầu nói :
- Tốt!
Tay áo nhẹ nhàng phất ra, chỉ nghe Vũ Tường kêu “Hự” một tiếng, thân
hình như diều đứt dây bay bổng ra xa hai trượng, rớt thịch xuống đất nằm
im lìm không động đậy nữa.
Phong Vân bảo hùng vĩ hiên ngang là bao, thế mà chỉ trong chớp nhoáng
đã biến thành một nơi hoang vắng điêu tàn.
Văn Đồng đứng đờ ra giây lâu bỗng đôi mắt chàng từ từ ứa lệ, chàng đã
khóc.
Dòng lệ truy điệu song thân đã bất hạnh. Cảm xúc tấm thạnh tình của ân sư
đã đối đãi và cũng là giọt lệ mừng cho sự rửa thù thành công trong bước
đầu tiên.
Thời gian trôi qua được khá lâu, chàng mới khẽ thở dài một tiếng trầm
giọng nói :
- Chúng ta đi thôi!
Tà áo màu lam được dịp tung bay. Khương Trạch cũng tung mình cất bước,
hai bóng người phút chốc đã biến dạng trong đêm trường.