mặt tái mét, đôi mắt bơ phờ.
Văn Đồng thấy vậy khẽ hỏi :
- Ông làm sao thế?
Khương Trạch lắc đầu mấy cái, miệng lẩm bẩm :
- Thật không ngờ! Thật không ngờ!...
- Không ngờ việc gì. Chẳng lẽ tiền bối lại nhận biết kẻ này nữa sao?
Khương Trạch đưa mắt nhìn về tử thi, vẻ mặt đau đớn thở dài, chậm rãi nói
:
- Một trong Điểm Thương song kiếm “Nhất Vũ kiếm khách” Tư Đồ Thanh
Sơn, võ công xuất chúng, cơ trí hơn người, không ngờ lại bỏ mạng nơi
hoang sơn này.
Côn Luân Danh Tú Điểm Thương kiếm khách đột nhiên bị giết nơi Vu Sơn,
thời gian ngộ nạn của hai người cách nhau không bao lâu, chết đồng một
cảnh. Việc này thật quá ly kỳ.
Tình cảnh hiện tại, đã biến vùng Vu Sơn thâm cốc này thành một khu vực
đầy dẫy sự chết chóc, thần bí.
Gió thổi từng cơn, mây đen bao phủ cả một vùng bốn bề vắng tênh, khẩn
trương hồi hộp. Văn Đồng như đã thấy ra vẻ khác biệt đôi mắt dè dặt quan
sát từng nơi.
Bỗng Khương Trạch thốt lên một tiếng ngạc nhiên, hai người tung mình
đến dưới một gốc cây to cách tử thi không đầy mấy trượng đã thấy trên
thân cây có hàng chữ của kẻ lạ mặt nào dùng “Kim Cương chỉ công” viết
vào đấy.
“Nơi đây thuộc vùng cấm địa ai vào sẽ chết”.
Nét chữ tuy nguệch ngoặc xong từ đầu đến cuối đều xâu cạn như nhau, đủ
thấy kẻ lưu tự này công lực tinh thâm thầm y hợp nhất.
Văn Đồng xem xong, đôi mày không khỏi nhíu lại, hừ một tiếng lạnh lùng.
Chàng xuất thân từ đương kim võ lâm đệ nhứt kỳ nhân môn hạ nếu là trên
cây không đề chữ, chàng còn cho việc đó đối với chàng không có liên quan,
làm ngơ bỏ đi được, nhưng giờ đây...
Mắt chàng bỗng trợn trừng, tay mặt phất ra một cái, lập tức thân cây to đến
một người ôm đã răn rắc gãy tung.