cười tiếp :
- Hai người ấy, một là Giáo hoàng của giáo ấy. Hai là người bịt mặt lúc nãy.
Vì trong Thiên Huỳnh giáo bốn vị vương tước, tại hạ đã từng đấu qua,
nhưng tuyệt nhiên không hề thấy họ sử dụng võ công trong Chu Tước
Hoàn.
Nói đến đây chàng ngưng giây lát, đưa mắt nhìn qua mọi người cuối cùng
ngưng lại nơi Nam Cực lão nhân trầm giọng nói :
- Hôm nay bọn họ đã ra mặt công khai khiêu chiến, vậy thì chúng ta cũng
nên chẩn bị chút đỉnh để thi hành việc tiêu diệt họ. Xin lão tiền bối đưa ra
kế hoạch tỉ mỉ đặng chư vị có mặt ở đây rõ để thi hành.
Nam Cực lão nhân trầm ngâm giây lâu đoạn lên tiếng nói :
- Hôm nay Thiên Huỳnh giáo đã dám công khai tuyên chiến với các phái ắt
họ cũng đã chuẩn bị trước rồi, chúng ta cần phải hành động kín đáo tí, hẹn
trước mùng mười tháng sau mọi người phải tập trung đủ mặt tại huyện Di
Lai dưới chân núi ấy, rồi mới hướng về Bách Hội cốc để tiến lên, ngu kiến
của lão hủ như thế, không hiểu các vị nghĩ sao?
Mọi người đều tỏ ra tán thành kế hoạch ấy, rồi họ bắt đầu ăn uống thân mật.
Ngay hôm sau, ai nấy đều từ giã xuống núi và hẹn tháng sau sẽ gặp lại nơi
huyện Di Lai.
* * * * *
Văn Đồng cùng Nam Cực lão nhân thình lình gặp trên đường đi một Quái
Khách bịt mặt, hắn là ai? Mọi người còn đang ngạc nhiên thì hắn bảo :
- Không... hàng... thì... chết!
Nam Cực lão nhân cười lên ha hả :
- Anh em lão hủ đã dám đến Bách Hội cốc này, đủ rõ đâu phải hạng tham
sống sợ chết, chỉ tiếc rằng hành vi của quí giáo lâu nay đã khiến cho trời
đất phải oán giận...
Quái Khách bịt mặt cười nham hiểm quát :
- Im miệng, chết đã đến nơi còn dám buông lời nói bậy, lão phu sẽ siêu độ
cho người trước đã.
Nam Cực lão nhân lại cười lớn, đang định mở lời bỗng nghe Văn Đồng lên
tiếng nói :