Văn Đồng vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt nhìn về Quái Khách bịt mặt lạnh
lùng nói :
- Hay đấy! Không ngờ tôn giá trừ môn Vô Tướng thần công ra, lại còn học
được “Minh Dương thần công” nữa kia.
Hai môn đại thần công này đều được ghi chép trong Chu Tước Hoàn, uy
lực ghê gớm, cao thủ của các đại môn phái hôm nay, có mặt tại Bách Hội
cốc này, bao gồm cả Côn Luân song tiên cũng không ai có thể chịu nổi một
chiêu trong ấy. Văn Đồng nếu không nhờ học được Phá Vân Tam Thức
trong Tử Vong Cốc để chế ngự Võ Lâm Tứ Bảo thì hôm nay cũng khó bề
chịu đựng được môn kỳ tuyệt thần công này.
Lời của Văn Đồng vừa thốt ra, bỗng thấy Giáo hoàng của Thiên Huỳnh
giáo từ từ bước ra. Vì mặt ông ta cũng được che một chiếc khăn nên khó
trông rõ sắc diện được chỉ nghe ông ta cất giọng khàn khàn nói :
- Nhãi con! Ngươi có thể tiếp được một chưởng của Phó giáo hoàng chắc
cũng là kẻ hữu danh, sao không báo tên tuổi ra nghe chứ?
Văn Đồng cười lớn nói :
- Tại hạ cùng bốn vị vương tước của quí giáo đã từng gặp qua nhiều lần, có
lẽ tên tuổi của tại hạ họ cũng đã nói qua, hôm nay khỏi cần tự giới thiệu
nữa làm gì.
Giáo hoàng Thiên Huỳnh giáo đưa mắt nhìn về bốn vị Vương tước một
lượt, rồi hình như nhớ ra lên tiếng nói :
- Thì ra ngươi là nhãi con Vũ Văn Đồng?
Văn Đồng mỉm cười gật đầu.
Giáo hoàng Thiên Huỳnh giáo lạnh lùng nói :
- Tuổi nhỏ như vậy mà võ công đã đến mức ấy thật cũng hiếm. Song nếu
ngươi muốn ra mặt chống chọi với Thiên Huỳnh giáo thì thực không biếy
tự lượng chút nào.
Văn Đồng cười nhạt nói :
- Tại hạ xem quí Giáo chỉ nhờ có cái miệng nói khoác thôi, thực lực như
thế mà cũng mộng tưởng làm bác chủ võ lâm, việc ấy mới chính là chẳng
biết tự lượng đấy chứ.
Giáo hoàng Thiên Huỳnh giáo cười lạnh lùng :