- Nhãi con chết sắp đến nơi mà còn chưa tự biết.
Văn Đồng mỉm cười :
- Chớ vội đắc ý, hôm nay ai chết ai sống còn chưa biết được.
Thiên Huỳnh giáo lại cười lớn :
- Nhãi con, ngươi dùng vũ khí gì?
- Tại hạ lâu nay đấu nhau với người của quí giáo, vẫn không dùng một vật
gì khác hơn là tay không, hôm nay đối với tôn giá cũng chẳng khác mấy.
Thiên Huỳnh giáo hừ một tiếng lạnh lùng nói :
- Văn Đồng ngươi thật quá ngông cuồng.
Đoạn ông quay về phía một thiếu niên anh tú trong bọn hai mươi tám hầu
tước nói :
- Như Quang, đưa kiếm đây.
Chàng thiếu niên anh tuấn nghe lệnh, vội vã chạy ra, đến trước mặt Giáo
hoàng quì xuống một gối hai tay kính cẩn giơ lên một thanh trường kiếm
báu.
Giáo hoàng Thiên Huỳnh giáo tiếp lấy trường kiếm xong, thiếu niên cúi
đầu thi lễ rồi quay người trở về đội ngũ.
Giáo hoàng rung thử lưỡi kiếm rồi thuận tay vung mạnh một đường, ánh
kiếm sáng lòa lưỡi kiếm réo rắt trong không gian, kiếm khí toả ra một vùng
khá lớn. Nhân vật bí mật này tuyệt nhiên siêu phàm, trong lúc vung tay vô
tình đã thi thố một tràng kiếm thuật kinh người.
Trong lúc ấy, bỗng nghe tiếng cười của Thái Sử Thanh từ bên trong phát ra.
- Khá đấy, khá đấy, lão phu bất tài cũng nguyện lãnh giáo cùng quí Giáo
hoàng vài chiêu tuyệt thế kiếm thuật.
Lời vừa dứt thì người ông cũng đã bay vọt ra đến nơi, tay cầm tập quạt cốt
sắt dài độ thước rưỡi quay đầu sang Văn Đồng cười nói :
- Thiếu hiệp đứng lượt trận giùm cho lão hủ được chăng?
Văn Đồng tươi cười, lui ra sau ngoài một trượng.
Giáo hoàng cười nhạt nói :
- Thái Sử Thanh, thật ngươi không sợ chết sao?
Sử Thanh mỉm cười đáp :
- Lão phu đã gần trăm tưổi, việc sống chết đâu còn xem quan trọng đến