cũng chẳng giống nhau, nhưng sao lại ăn mặc một thứ sắc phục đeo mặt nạ
như hình ma quỷ, không chịu để lộ gương mặt thật cho thiên hạ thấy.
Hai chiếc thây lúc nãy là “Hải Thiên Nhất Hạc” Hạnh Khôn cùng “Nhất Vũ
kiếm khách” Tư Đồ Thanh Sơn có phải do tay bọn họ giết chăng?
Nghĩ vậy nên ông ta lập tức có một ý định, trầm giọng nói :
- Nếu các ngươi không chịu để mặt thật ra, thì đừng trách lão phu xuất thủ
độc ác.
Sau khi bốn kẻ quái nhân bị Khương Trạch đánh lui ra sau, họ chưa xuất
thủ đánh lại, người nào người nấy cứ đứng trân như khúc gỗ, đôi mắt sáng
quắc nham hiểm nhìn về người Khương Trạch đối với lời nói vừa rồi của
ông là như không hề nghe thấy.
Bỗng nhiên, người áo đen đứng phía bên mặt lên tiếng :
- Trúc Kinh Khổn Phi!
Người áo đen phía bên trái lập tức tiếp theo :
- Liêu Âm Ban Tịch!
- Minh Nguyệt Đình Huy.
- Phù Vân Trú Ảnh!
Bốn người thốt ra bốn câu ám hiệu lạ lùng, người ngoài cuộc làm sao mà
hiểu được!
Khương Trạch e dè, hừ lên một tiếng tự nghĩ “Để xem lũ quỷ này định bày
trò gì nữa đây”.
Nào hay... trong lúc ông đang nghĩ ngợi thì bốn bóng người đã tung bay
như cánh chim bằng, theo bốn hướng ra đi mất dạng.
Biến cố quá đột ngột ấy, khiến cho Khương Trạch cũng phải sửng sờ, cũng
không biết nên đuổi theo người nào đây?
Ông ta từ từ cất bước mà trong đầu như đám mây mù, với sự việc xảy ra
vừa rồi, chính mắt ông thấy mà chẳng hiểu ra gì cả.
Bốn người này võ công cao thâm, cao thủ của những danh môn, nhưng sao
họ lại không dám để lộ bộ mặt thật, chẳng lẽ...
Chẳng lẽ thuộc về một tổ chức bí mật nào đây chăng?
Lập tức câu nói của Thanh Long bang chủ Vũ Tường đã thoáng qua đầu
“Sự bí mật gì trong vùng Vu Sơn hiểm hốc này cà?” Ngay cả thế lực rộng